Lời của Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi 13 tuổi, được ông chủ mang về nuôi. Tại Ngô gia, tôi đã gặp anh - Ngô Thế Huân. Tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu nhìn thấy. Thế nhưng hình như anh lại không yêu tôi.

Năm tôi 17 tuổi, anh được ông chủ giao lại cho quản lí công ty Ngô Thị. Tôi thường thấy anh không có thời gian ăn cơm ở nhà nên cũng hay đến công ty anh đưa đồ ăn. Lúc đó đến anh chẳng thèm đếm xỉa tới tôi, thẳng tay mà ném hộp cơm vào thùng rác. Nhiều tháng sau đó tôi mới nhận ra mình phiền phức thế nào.

Năm anh 22 tuổi, công ty của anh xuống dốc, có nhà thầu đột nhiên đổi ý không muốn ký kết với anh nữa. Lúc đó tôi đánh liều đến gặp nhà thầu ấy, thoả thuận với ông ta. Rồi sau đó ông ta cũng đồng ý ký kết hợp đồng với điều kiện 1 tuần tôi làm người tình của ông ta.

Sau nhiều lần như vậy tôi thấy bản thân thật ghê tởm. Qua lại với nhiều đàn ông như vậy kia mà. Già có, trẻ có, bụng phệ có, dùng SM hay đồ chơi đều có. Nhưng tôi cảm thấy cũng thật tốt, mình có thể bớt cho anh một gánh nặng.

Ngày hôm đó là mùa đông, tôi đang đi với một tên nhà thầu của anh thì gặp anh. Anh hung hăng lôi tôi về nhà, đánh đập, cưỡng bức. Lúc đó lòng tôi cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào tim.

Vài ngày sau đó, em nhận thông báo của bác sĩ rằng em có khối u của não. Chỉ có thế sống được vài tháng nữa. Khối u đó phát triển rất nhanh, mắt em mờ đi rất nhiều, đầu cũng rất đau.

Đêm giáng sinh, em quyết định đến tìm anh. Nhìn anh rất vui bên một cô gái xinh đẹp nào đó. Đến gần mười hai giờ, em quyết định đứng trước mặt anh để tặng cho em món quà cuối cùng mà em có thể tặng. Thế nhưng anh lại phớt lờ em và đẩy em ra. Em tin tưởng em, lúc đó em gần như chẳng nhìn thấy gì rồi sau đó có một chiếc ô tô lớn đi tới, ánh đèn sáng rực. Em nghe thấy tiếng mọi người xung quanh bàn tán. Rồi nghe thấy anh gọi điện thoại sau đó ôm em lên rồi khóc. Em thực sự hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng ôm em rồi. Thân thể anh rất ấm. Anh ôm chặt em giống như muốn truyền hơi ấm lại cho em. Nhưng mà thân thể em lại nhẹ bẫng, mắt cứ ríp vào khiến em chẳng thể nào mở ra được. Cuối cùng vẫn là nên chúc anh một đời vui vẻ, khoái hoạt để anh không phải buồn vì một đứa vô dụng như em.

Vĩnh biệt anh! Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro