Chương 3. Có phải em nên dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, tại sao em không đưa Lộc Hàm về? Đã tối rồi sao em ấy lại chưa về nhà?
Chung Nhân từ đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng cho Lộc Hàm.
- Không sao đâu, cậu ấy muốn ở nhà em với Xán Liệt vài ngày. Anh cũng nên cho cậu ấy thay đổi không khí một chút chứ. Lộc Hàm ở nhà anh chỉ có anh làm bạn, anh thì đi làm bận bịu như thế làm gì có nhiều thới gian với cậu ấy. Với lại em gần đây cũng rảnh, bạn bè lâu ngày không gặp muốn tâm sự với nhau một chút thôi mà. Anh không phải lo đâu. Cậu ấy sẽ ở với em vài ngày, sau đó sẽ trả cậu ấy lại cho anh. Được chứ?
Bạch Hiền vội giải thích. Trong lòng vốn là muốn nói sự thật cho Chung Nhân nhưng vì Lộc Hàm không muốn nên lại thôi.
- Thôi được rồi. Nhờ em chăm sóc cho em ấy. Ngày mai anh sẽ cho người mang đồ của cậu ấy qua.
Thở dài một tiếng rồi tắt máy. Lộc Hàm, em không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Bạch Hiền tắt điện thoại, đi lại gần phía giường của Lộc Hàm để ngồi với cậu.
- Bạch Hiền, cậu thấy tớ có ngốc không?
Lộc Hàm bỗng chốc hỏi Bạch Hiền.
- Cậu đang nói gì vậy?
- Ngô Thế Huân luôn tổn thương mình thì tớ lại đối xử tốt với hắn. Còn Chung Nhân, người luôn thật lòng yêu quý mình thì mình lại hết lần này đến lần khác tổn thương anh ấy. Như vậy không phải rất ngu ngốc thì là gì?
Lộc Hàm nằm trên giường, đôi mắt hướng về phía cửa sổ mà nhẹ mỉm cười.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Lộc Hàm rồi nói:
- Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Bây giờ cậu ngủ một chút đi. Sáng mai tỉnh dậy hãy quên mọi chuyện.
Sau đó rời khỏi phòng, để thời gian riêng cho Lộc Hàm suy nghĩ.

- A lô, Lộc Hàm à? Dạo này em có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không?
Từ ngày Lộc Hàm vắng nhà tính đến giờ đã là 1 tuần, Chung Nhân thực sự rất lo lắng cho cậu. Không có Lộc Hàm bên cạnh cảm thấy rất trống vắng và cô đơn.
- Nhân à, em không sao. Em dạo này rất tốt, nhất định sẽ sớm về với anh. Chắc có lẽ khoảng 1-2 ngày nữa sẽ trở về. Lúc đó anh nhất định sẽ thấy em phiền chết luôn đó. À phải rồi, anh ở nhà nhớ nhất định phải chăm sóc bản thân đó.
Lộc Hàm vui vẻ nói chuyện với Chung Nhân. Sau đêm đó cậu đã quyết định quên đi tất cả để bù đắp cho Chung Nhân. Anh ấy là người tốt, anh ấy xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Cậu cũng cần quên đi mọi chuyện, quên đi kẻ đó để sống thật tốt.
- Không phiền, không phiền. Em về với anh là tốt rồi. Ở đó em nhớ phải tự chăm sóc mình, cố gắng ăn thật nhiều, ngủ đủ giấc. Dạo này trời sang thu rồi nên em mặc ấm một chút, đừng để bị lạnh. Lúc em ngủ rất hay đạp chăn nên trước khi đi ngủ hãy đi tất vào để khỏi lạnh chân. Hằng ngày nhớ uống nước ấm kẻo bị đau họng đó. Nhớ chưa?
Cẩn thận dặn dò từng điều với Lộc Hàm, Chung Nhân lộ ra vẻ rất sốt sắng.
- Anh yên tâm. Anh còn hiểu rõ em hơn cả em đó. Mà bên này có Bạch Hiền chăm sóc cho em cũng rất tốt mà, anh không cần phải lo đâu. À đúng rồi, em muốn học lại lớp quản trị kinh doanh, anh có thể đăng kí dùm em không?
Lộc Hàm vui vẻ cười với Chung Nhân.
- Được được. Chỉ cần em muốn, gì anh cũng làm. Mau chóng về với anh nha.
Lộc Hàm, cuối cùng em cũng chịu cười rồi. Thực tốt quá. Cuối cùng Chung Nhân cũng yên lòng mà gác máy. Tâm tình cũng vui vẻ lên không ít.

- Xem ra Lộc Hàm của chúng ta đã khác rồi. Lộc Hàm vui vẻ của chúng ta đã quay trở lại rồi, lại còn cười với chồng rất vui vẻ nữa.
Bạch Hiền ngồi bên cạnh, tay chọc chọc vào người Lộc Hàm trêu cậu.
- Đương nhiên rồi. Mình đã quyết định sẽ mạnh mẽ hơn rồi. Nhân anh ấy tốt như vậy thì mình cũng phải báo đáp anh ấy chứ. Trên đời này kiếm được người vừa đẹp trai vừa tốt bụng không phải dễ đâu nha~~
Trên khuôn mặt xinh đẹp điểm xuyết một nụ cười rạng rỡ.
- Phải rồi. Đâu phải mình cậu có đâu. Mình cũng có anh đẹp trai tốt bụng đâu. Mình cũng một anh đẹp trai tốt bụng chứ bộ.
- Nhưng mà anh đẹp trai của cậu chỉ đứng số 2 thôi~~~~
- Anh của cậu mới số 2 đó.
- Của mình số 1 mà.
- Của mình mới số 1.
Vậy là một màn tranh cãi rôm rả diễn ra giữa hai vị phu nhân xinh đẹp.

Cuộc sống nhiều lúc đơn giản là thế. Chỉ cần những người bạn nói chuyện với nhau vui vẻ. Tiếng cười sẽ xoá tan đi mọi nỗi buồn. Hãy bỏ qua tất cả để ta có một cuộc sống mới tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro