Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân ở Bắc Kinh tràn ngập sắc đỏ của những tấm quốc kỳ và biểu ngữ mừng năm mới. Năm nay Thế Huân không ăn Tết ở Seoul, dù gì cũng vừa dự lễ kết hôn của anh trai xong, đi đi về về giữa hai nước rất bất tiện.

Lộc Hàm từ đằng xa đã nhìn thấy Thế Huân đứng đợi mình ở trạm xe buýt, hơi thở đều tỏa ra khói vì chút khí lạnh còn sót lại của mùa đông vừa rồi. Cậu vừa nhìn thấy anh đã đứng bật dậy, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc mà vẫy tay với anh.

Đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Thế Huân, Lộc Hàm nói trời còn lạnh lắm, đừng có mà đi sớm quá, vì cậu lúc nào cũng tới sớm hơn anh cả.

Thế Huân với cái mũi đỏ hoe vì lạnh chỉ biết cười trừ, không dám nói là mình vì hào hứng quá mà đã ngồi chờ gần một tiếng rồi, sợ anh lại cằn nhằn.

Thế Huân cố tình đến sớm, cũng giống như ngày mùa thu ấy cậu cố tình chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào vậy.

Thế Huân đã từng nói chỗ cậu muốn tới nhất khi đến Bắc Kinh chính là Thiên An Môn. Lúc ấy Lộc Hàm bĩu môi bảo, Thiên An Môn thì có cái gì đặc biệt, Bắc Kinh còn nhiều chỗ thú vị hơn mà.

Vậy mà anh lại thật sự đưa cậu đi. Điều này đã làm đứa trẻ to xác đứng ngồi không yên vì vui vẻ suốt mấy ngày.

- Anh có mang trà sữa đến cho em không ạ?

Từ chỗ trạm xe buýt đến quảng trường mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Lễ chào cờ vào đầu năm mới người rất đông, lẫn trong tiếng người cười nói ở quảng trường là tiếng Lộc Hàm "dạy bảo" thằng em:

- Anh nói này Thế Huân, nam nhi trai tráng thì uống ít trà sữa thôi.

Dù Lộc Hàm đã nói thế nhiều lần, mà Thế Huân thì không đơn giản như thế. Giống như một đứa em nghịch ngợm, ngoài miệng thì tỏ ra lễ phép ít nói, nhưng rất giỏi chơi trò "cố tình" với anh. Cố tình lặp đi lặp lại những hành động ngu ngốc, vì rất thích nhìn thấy dáng vẻ cằn nhằn của người ta.

Thế Huân thừa nhận mình đúng là có sở thích kì cục.

Lộc Hàm hoàn toàn không biết mình lớn tuổi hơn vậy mà lại bị ghẹo.

Cũng hoàn toàn không biết rằng đâu phải chỉ có một mình anh là nghĩ nhiều.

Hàng ngàn quân nhân tập trung ở trung tâm quảng trường dự lễ chào cờ, xếp thành trăm hàng ngũ trang nghiêm. Ngọn cờ đỏ rực đang dần được đưa lên trên cao, rồi lại bay phấp phới giữa không trung trắng xóa.

Giữa tiếng kèn trống rộn rã, Thế Huân lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, thấy trong mắt người nọ vẫn còn lấp lánh hình ảnh nắng vàng từ trên ngọn cờ cao vút. Cậu thầm nghĩ, thật ra hôm nay trời không lạnh lắm đâu, vì cậu đang cảm thấy ấm ở trong lòng đây này.

Đầu xuân cái lạnh còn chưa tan hết, nhưng tim người đều đã tan chảy hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro