part 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đột ngột mở mắt, cậu hoảng loạn khi thấy bản thân đang ở trong bể chứa một thứ nước nhày nhụa, quang người còn có những thứ dây dợ rối rắm. Cậu ngồi dậy, mở cái bể chứa ra, bên ngoài vừa tối tối vừa lạnh, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn mới giúp cậu đủ nhìn. Sehun để ý trên tay mình đang có một cái dây điện lớn cắm vào. Cậu cố rút ra, nhưng tay cậu sao yếu quá, mãi mà không được.

Chợt, Sehun cảm giác như mình bị trượt xuống giống như trong công viên nước, cộng thêm chất nhày kiếm cậu bị trượt nhanh hơn và rất chóng mặt. Sehun bị ngã xuống một vùng nước khác, rồi ngất đi.

.

.

-"Ê, Ê, tỉnh rồi này!!"

Sehun mở mắt tỉnh dậy, nhưng cậu phải nheo mắt lại do thứ ánh sáng làm mắt cậu bị đau.

-"À, cái đèn. Mắt cậu vốn dĩ chưa từng được nhìn thấy ánh sáng nên ban đầu sẽ rất khó chịu, nhưng sẽ dần quen thôi." - một người đeo khẩu trang nói với Sehun, anh ta đang làm gì đó với cậu, nhưng cậu không biết là làm gì.

-"Này, anh là Tao đây Sehun, chú có nhớ ra anh không?" - một người khác đang làm việc tháo khẩu trang và cười với cậu, anh ta trông cao, ấn tượng nhất là hai mắt có quầng thâm giống gấu trúc. Sehun chưa gặp anh ta bao giờ nên lắc đầu.

-"Nào, lúc chú tới đây cũng đâu có nhớ bọn anh là ai đâu." - một giọng nói quen thuộc cất lên, Sehun nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh...là anh, chính là Luhan.

-"Lu...han...." - Sehun cố gắng nói, nhưng rất khó.

-"Không cần cố, nếu mệt thì cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh sẽ ở đây, nhé?" - Luhan nhẹ nhàng vỗ má cậu.

Sehun mỉm cười làm theo, liền nhắm mắt lại vì thực sự cậu rất mệt, nhưng cậu sẽ sớm tỉnh dậy để ở bên anh.

-"Sao nó lại nhớ ra anh mà không nhớ ra em? Thật là..." - Tao nói. "Nhưng dù sao thì ra được là tốt."

-"Tốt ư? Tôi còn cậu và Kris đấy!!"

-"Thôi mà anh, Kris làm vậy cũng là muốn tốt cho Sehun thôi." - Tao nói.

-"Tốt cho nó ư? Vậy đã có ai hỏi ý kiến nó chưa? Đáng ra nên để tôi vào đó thay vì dồn ép nó vào đường cùng như thế!!" - Luhan tức giận, liền rời đi, để cho Tao và đồng nghiệp làm xong việc thì mới quay lại thăm Sehun.

.

.

Luhan ngồi một mình trong phòng cùng Sehun. Cậu đang nằm trên một giường bên, trên người có nhiều kim châm được kết nối với dây điện. Luhan ngồi bên cậu thi thoảng sẽ điều chỉnh dòng điện sao cho phù hợp.

Anh nhìn cậu mà thở dài. Đây là lần đầu anh thấy cậu trong hình dạng thực sự. Trong đầu anh thầm nghĩ nếu ngày ấy, lúc nói chuyện với Kris, anh chọn viên thuốc màu xanh thay vì màu đỏ(*) thì có lẽ cậu đã không phải đi tới nước này. Nếu không phải ra ngoài, cậu vẫn có thể vui vẻ sống và an toàn, chứ không phải là như nơi đây, lúc nào cũng đầy rẫy chết chóc.

Ưm...

Sehun từ từ mở mắt. Cậu vẫn chưa thực sự quen với ánh sáng.

-"Sehunnie"

-"Luhan-hyung" - Sehun cười khi được gặp anh. "Em đã nhớ ra Xiao Lu rồi đấy!"

-"Ừ, anh biết rồi."

-"Em không hiểu tại sao em lại quên được anh, không chỉ có em mà là tất cả mọi người nữa. Rõ ràng là anh cũng là thành viên EXO mà, sao lại như thế được."

-"Chuyện dài lắm. Khi nào điều trị xong, anh sẽ giải thích tất cả cho em"

Sehun bỗng cảm thấy cả cơ thể mình nhức nhức, như bị con vất gì đốt vậy. Nhìn kỹ hơn, thì cậu thấy trên người mình có hàng trăm kim châm nối dây điện đang cắm vào cơ thể. Trên hai bàn tay cậu còn gắn hai lỗ đen hình tròn có vẻ là bằng nhựa, mỗi bên có hai kim châm to nối điện gắn vào. Nhìn kim châm khắp cơ thể, cậu thấy khá ghê.

-"Luhan hyung, đây là gì vậy?"

-"Những cái kim này sẽ kích thích các cơ của em, vì em chưa từng sử dụng cơ thể của mình nên việc vận động sẽ yếu ớt như một em bé. Việc truyền điện này sẽ đẩy nhanh quá trình vận động cơ, em sẽ chuyển động tốt hơn."

-"Chưa từng sử dụng cơ thể, nghĩa là sao?" - Sehun thấy khó hiểu.

-"Anh sẽ giải thích cho em sớm thôi, giờ em cần nghỉ ngơi, mà chắc em khát rồi đúng không, để anh lấy nước nhé."

-"Dạ."

Sehun ngắm Luhan vào lúc này, được gặp anh, thật là tốt, nhưng mà trông anh gầy quá, chắc lại không ăn uống đầy đủ rồi. Khi nào khỏe lại, cậu nhất định sẽ biến anh thành heo.

Cậu lại nghĩ về cái ngày hôm ấy ở sông Hàn, liệu câu trả lời của anh là gì, liệu anh sau hơn hai năm, có còn thích cậu không, hay vẫn chỉ coi cậu như một đứa trẻ?

.

Sehun đã hoàn thành buổi điều trị kéo dài hàng tiếng. Sehun đã có thể ngồi dậy, nhưng những bước đi của cậu không hề vững, cũng may là có Luhan đỡ, chứ nếu không là sấp mặt. Dần dần cậu cũng có thể thăng bằng và bước đi thoải mái. Thật không ngờ là việc đi bộ lại có thể khó khăn như vậy.

Về nơi Luhan đang ở, Sehun được biết đây là một phi thuyền, cậu được giới thiệu với phi hành đoàn gồm 7 người, hầu hết đều là người trẻ, có người lớn tuổi hơn cậu, có cả nam lẫn nữ. Họ mời cậu một bữa ăn để chào mừng. Nhưng các món ăn đều giống như là cháo, trông hơi khó coi.

-"Ở đây chúng tôi chỉ có vậy thôi, ban đầu có hơi khó ăn nhưng ăn rồi cũng nghiền." - họ thân thiện nói.

Sehun ăn thử, khó ăn thân nhưng vẫn cố nuốt để đáp lại thành ý của họ.

-"A! Được đấy, này Luhan, giữ anh ấy lại đi" - một cậu trai trẻ nói.

-"Để xem thế nào đã."

.

.

Hôm nay anh sẽ giải thích tất cả các thắc mắc của em, nhưng trước hết là phải chuẩn bị tinh thần thoải mái đã.

-"Em đang rất thoái mái đây."

-"Rồi, em biết là trên cơ thể chúng ta có những lỗ cắm màu đen rồi đúng chứ, chúng ta sẽ vào thế giới ảo thông qua các lỗ đó."

Sehun lúc tỉnh dậy có biết mình có hai lỗ cắm trên tay, nhưng về sau cậu cũng phát hiện ra ở hai bên xương sườn, đằng sau cổ và dọc cột sống cũng có những lỗ như vậy.

-"Thế giới ảo? Làm sao vào được?"

-"Thì chỉ cần cắm điện vào là được."

-"Sao nghe đơn giản vậy?"

-"Rồi em sẽ hiểu thôi"

Sehun và Luhan, mỗi người nằm trên một chiếc ghế giống như ghế nha sĩ, gắn trên đó là một màn hình có ghi lại thông số cơ thể của họ.

-"Lần đầu sẽ hơi đau ở cổ đấy" - Kris nói với Sehun.

-"Cậu chuẩn bị cho tôi một cái rạp chiếu phim nhé." - Luhan nói.

-"Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi à?" - Kris hỏi.

-"Dù sao chuyện cũng đã rồi, nhưng tôi vẫn giận cậu đấy." - Luhan làm vẻ mặt lạnh lùng.

-"Rồi, ai cũng biết là Tiểu Lộc không giận lâu mà."

Sehun nghe họ nói tiếng Trung mà cậu không hiểu, nhưng chắc họ đã tranh cãi nhau cái gì đó. Nghe Tao nói là cả Kris lẫn Tao đều từng là thành viên EXO, nhưng cậu lại không nhớ gì về họ, nhưng cậu nghĩ chắc họ cũng rất tốt.

-"Sẵn sàng chưa?" - một thành viên phi hành đoàn đang đứng sau ghế và hỏi Sehun.

-"Sẵn sàng rồi!"

3...2...1

Người đó cắm một cái chốt cắm to vào sau cổ Sehun, cậu thấy đau ở cổ. Cậu cảm thấy mình như đang trượt rất nhanh trong một đường ống, rồi khi trở ra, cậu đang ở một không gian trắng tinh. Cả cậu và Luhan đều được thay đổi trang phục thành những bộ đồ màu đen vừa sang vừa chất.

-"Chào mừng em đên với không gian ảo." - Luhan nói, "Nhưng gì em biết trước đây đều chỉ là một không gian ảo, làm một chương trình ảo có tên là "Ma Trận"".

Luhan búng tay một cái, một rạp chiếu phim ngoài trời hiện ra, anh và cậu chọn chỗ ngồi.

-"Bộ phim em sẽ xem sẽ giải thích nhiều thứ" - Luhan nói.

Thì ra, ở Trái Đất đã là năm 2216 chứ không phải là 2016 như cậu biết nữa. Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo phát triển, máy móc và con người không thể hòa giải dẫn đến xung đột. Do máy móc có công nghệ tiến tiến hơn, trong khi con người tự làm hại mình dẫn đến việc con người bị tuyệ diệt dần và hiện giờ chỉ còn một cộng đồng con người duy nhất cầm cự và sinh tồn.

Còn đối với máy móc, chúng lấy con người là nguyên liệu cho năng lượng và từ đó, con người được chúng tạo ra chỉ để làm vai trò như những cục pin. Chúng đã tạo ra một thế giới ảo gọi là "Ma Trận ", nơi những con người được tạo ra ấy có thể tồn tại, không phải về mặt thể xác, mà là về mặt tâm trí. Vì khi con người sống thì mới có năng lượng để duy trì hoạt động cho máy móc. Do vậy, có thể nói Ma Trận cũng là nguồn sống của máy móc.

Điều đó giải thích tại sao trên cơ thể của Sehun và Luhan lại có những lỗ cắm như thế, vì họ được tạo, chứ không phải được sinh ra theo cách tự nhiên.

Sehun xem đến đây, không thể chịu nổi được nữa, cậu muốn ra ngoài.

.

Khi được thoát ra ngoài, trong đầu Sehun vô cùng hỗn loạn, một mạch chạy vào phòng ngủ. Hóa ra mọi thứ trong cuộc đời cậu đều chỉ là giả. Gia đình, bạn bè, EXO, tất cả cũng đề chỉ là một phần mềm tạo ra một thực tại đẹp đẽ, còn thế giới thật thì quả là khủng khiếp.

-"Sehun à, anh vào nhé?" - Luhan nói.

Cậu không nói gì nhưng anh biết là cậu cần được bình tĩnh lại. Anh ngồi bên cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng. Anh hiểu cảm giác của cậu nhưng lại không biết cách nào để an ủi cậu đây.

-"Luhan hyung, có phải khi anh ra ngoài thế giới thực rồi, có phải bố mẹ, rồi các hyung trong EXO, rồi tất cả mọi người đều sẽ quên em giống như cách mọi người quên em, có đúng vậy không?"

-"Đúng là như vậy." - Luhan thở dài, "Vì sự biến mất của em trong Ma Trận là một điều bất thường nên Ma Trận làm cho mọi thứ có vẻ bình thường bằng cách xóa hết kí ức của tất cả về em, như thể em chưa từng tồn tại vậy."

-"Vậy có thể đưa nhiều người ra khỏi đó được không?" - Sehun nói.

-"Chỉ có những người cảm nhận được sự bất thường của Ma Trận thì mới có thể ra ngoài được. Giống như em chẳng hạn, có thể nhớ được những kí ức đã bị xóa. Đối với Ma Trận, điều đó giống như là vi-rút cần phải loại bỏ vậy."

-"Luhan hyung, tại sao em lại có thể nhớ được trong khi kí ức đã bị xóa chứ?"

-"Dữ liệu có thể xóa, nhưng tâm trí thì vẫn còn mà, đúng không nào" - Luhan mỉm cười, rồi đứng dậy, vỗ vai cậu, "Thôi, hôm nay nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta tiếp tục làm quen với Ma Trận nhé."

Luhan chuẩn bị ra ngoài thì một câu hỏi của Sehun khiến anh dừng lại.

-"Xiao Lu, anh còn nhớ những lời em nói ở sông Hàn không? Em muốn biết câu trả lời của anh."

Sehun cố gắng can đảm mà hỏi anh, cậu muốn xác định rõ mối quan hệ giữa hai người. Nếu anh từ chối, cậu vẫn sẽ coi anh như anh trai mình.

Luhan lại gần cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sehun chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy.

Cậu trả lời của anh đó - Luhan mỉm cười.

-END-

Mình thích The Matrix nên nghĩ ra cốt truyện này

(*) cảnh chọn thuốc xanh và đỏ kinh điển trong The Matrix. Chọn đỏ để về thế giới thực, chọn xanh reset và coi như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro