Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Thế Huân, cậu mau lại đây xem, ở đây ở đây, có cái con gì nè." Một cậu bé đáng yêu, cặp môi chu chu, trên môi còn đọng lại nước miếng làm đôi môi trở nên căn bóng hơn phần nào. Cậu ngốc nghếch chỉ chỉ tay vào một con chuồn chuồn đậu trên cành bông cúc trắng.

"Gì thế?" Cậu bé được kêu là Ngô Thế Huân bước đến.

"Con gì nè." Cậu bé đáng yêu nhanh chóng lặp lại câu nói một lần nữa.

"Con chuồn chuồn đó, đồ ngốc." Ngô Thế Huân gõ đầu cậu bé đáng yêu đó.

"Tớ hông phải tên Đồ Ngốc! Tớ tên là Lộc Hàm." Cậu bé đáng yêu ôm đầu, dùng đôi mắt nâu màu cà phê trong suốt, hút hồn người khác lên mà nhìn cậu bé đang trêu chọc mình.

"Đồ ngốc nhà cậu, con chuồn chuồn mà cũng không biết, đồ ngốc đồ ngốc." Ngô Thế Huân ra sức chọc Lộc Hàm, cho đến khi mắt bé đã ngấn nước.

"Ngô Thế Huân, cậu đáng ghét OA...OAAA...." Lộc Hàm vừa khóc lớn vừa lấy tay chùi chùi nước mắt..

"Lộc Hàm, đừng khóc, tớ xin lỗi, đừng khóc mà OAA....OAAA, cậu mà khóc....oaa, mẹ sẽ mắng tớ...OAAA...." Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm khóc thì liền nghĩ ngay đến cái cảnh về nhà, mẹ cậu thấy mắt Lộc Hàm sưng húp lên thì cái mông của cậu cũng sẽ sưng đỏ lên cho mà xem.

Thế là trên một đồng cỏ xanh, gió thổi thoang thoảng, có hai cậu bé đáng yêu, một bé đang đứng, một bé thì ngồi chồm hổm, mắt cả hai đều đã lấm lem nước mắt, nhìn thấy thương!

....

Lộc Hàm nằm ở trên đồng cỏ xanh, miệng cười cười. Ngày xưa hai đứa đúng là đáng yêu quá. Tại đồng cỏ này, hai đứa thân với nhau như hình với bóng...

Cậu là hình, anh là bóng...

Nhưng mà...

Nếu như hình không có bóng...thì...đúng là chuyện kì lạ...

....

"Lộc Hàm, cậu...mãi mãi đừng rời xa tớ nhé?" Ngô Thế Huân cầm ly trà sữa khoai môn đưa cho Lộc Hàm, ngồi một bên hỏi.

"Hôm nay cậu bị gì thế? Cậu sốt phải không?" Lộc Hàm kì lạ quay sang nhìn Thế Huân. Cậu ta đang tuổi nổi loạn hả? Này nhé, đã hai mươi rồi nhé, không phải hồi bé đâu!

"Tớ hỏi thật, cậu hứa không?" Ngô Thế Huân nghiêm túc nhìn cậu.

"Tớ biết rồi! Cậu bệnh hả? Tự dưng lên cơn!" Lộc Hàm bực mình xoay đi.

"Tớ cũng hứa sẽ không rời xa cậu!" Ngô Thế Huân quay đi, mông lung nhìn ra phía xa, tựa như nơi đó không có đích dừng.

Lúc này...nhìn Thế Huân thật yên bình làm sao. Giống như đã hoàn thành xứ mệnh của mình, giờ đây có thể buông xuôi tất cả rồi.

"Tớ..." Anh cuối đầu, ngập ngừng.

"Cậu sao hả? Chắc bệnh thật rồi." Lộc Hàm thở dài, tên này đúng là nắng mưa thất thường.

"Tớ thích cậu." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng buông ra câu nói yêu thương.

"Cái gì cơ..." Cậu trợn trắng mắt xoay sang nhìn anh.

"Cậu không còn là Lộc Hàm ngốc nghếch ngày xưa nữa rồi." Ngô Thế Huân nói xong thì đứng dậy, nhanh chóng phủi quần rồi bỏ đi.

Ngày xưa sẽ là Lộc Hàm ngu ngơ đuổi theo sau lưng, còn bây giờ, chân cậu như tàn phế rồi! Cậu bỗng dưng cứng đờ, chả thể cử động.

Kể từ ngày Ngô Thế Huân buông câu "Tớ thích cậu" thì Lộc Hàm chẳng thấy anh đâu. Tìm đến nhà Thế Huân thì mẹ anh chỉ bảo anh đã dọn đi ở riêng rồi. Nhưng cậu thấy trong mắt Ngô Mẫu ánh lên tia đau buồn, chua sót, nhưng bà cố che dấu điều đó bằng một nụ cười giả tạo.

Lộc Hàm khoảng thời gian đó bị trầm cảm. Ngô Thế Huân đi đâu rồi? Ngô Thế Huân của cậu đi đâu rồi?

Cậu ngồi thu lại một góc ở trong phòng, những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống đầu gối, ướt cả mảng chăn.

Cậu mệt mỏi đi ra đồng cỏ năm ấy, nơi hai người đã vui vẻ bên nhau...

Có lẽ nếu như cậu ra ngoài hóng mát một chút sẽ tốt hơn.

Nhưng...sai lầm, nơi đấy gợi cho cậu những kí ức mà cậu muốn quên đi, cậu lại khóc, khóc nhiều hơn bao giờ hết.

Có hai bàn tay chạm vào hai bên má cậu, lau đi những giọt nước mắt đó. Bàn tay đó nâng mặt cậu lên...

Ngô Thế Huân trở về rồi...

Anh cười với cậu kìa...

Anh...đang hôn cậu sao?

Ngô Thế Huân chạm môi mình vào môi cậu.

Anh nói:

"Tiểu Lộc, xin lỗi...anh không giữ được lời hứa với em rồi."

"Anh...anh đã đi đâu..." Lộc Hàm không tin vào mắt mình.

"Cho anh mượn đùi em nhé." Ngô Thế Huân nằm xuống đùi cậu.

..

Này, đã hai tiếng rồi, anh chưa tỉnh dậy...

"Ngô Thế Huân..." Cậu lay nhẹ vai anh, anh không mở mắt nữa rồi...

Cậu đã lỡ vụt mất anh rồi...

Cậu hối hận rồi...

"Ngô Thế Huân, em yêu anh."

Cậu để anh an nghỉ tại nơi đây, vì hy vọng anh sẽ luôn nhớ đến cậu và những kí ức năm nào.

Cậu hỏi Ngô Mẫu, bà bảo, Huân mắc căn bệnh máu trắng...bà còn bảo là Ngô Thế Huân bắt bà che dấu chuyện này với cậu...

....

Bảy năm rồi nhỉ. Nơi đây vẫn yên bình như ngày nào...

Tuy rằng anh không còn, nhưng từ một nơi nào đó, cậu vẫn có thể nghe được Ngô Thế Huân nói tiếng Yêu Em.

Cậu mãn nguyện rồi, chỉ cần anh yêu cậu, và cậu yêu anh, đối với Lộc Hàm, bao nhiêu đấy là đủ rồi.

Cảm ơn anh, Ngô Thế Huân! Kiếp sau ta lại yêu, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro