Chap 11 : Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ự Đến được biển, các cậu thích thú mà bỏ quên các anh ở phía sau, cứ một mình mà bay nhảy. Mặc dù có hơi bực vì bị bơ nhưng nhìn thấy bảo bối được vui là các anh chẳng nghĩ ngợi j nhiều cả ,trước hết CỨ VUI LÀ CHÍNH

- Oa ,em muốn xuống biển - Beakhuyn nhìn ra biển

- Chúng ta lên phòng thay đồ rồi đi - anh xoa đầu rồi ôm eo cậu lên phòng như hai cặp kia

- Chào chủ tịch Park, Oh, Wu - tiếp tân cúi chào, các cậu thắc mắc cứ ngớ ra không hiểu j trông vô cùng đáng yêu khiến các anh chỉ muốn đè ra hôn

- Cho tôi 3 phòng - sau đó cô tiếp tân đưa chìa khóa cho anh lỡ chạm nhẹ tay anh một cái. Cậu không phải mù, cậu nhìn thấy hết. Tay chống nạnh, cậu hất mặt

- Này cô kia, cô là ai mà chạm vào tay chồng tôi, tôi vẫn còn sống nhé. Đừng có mà tìm trò ve vãn, tôi biết hết, chồng tôi là của tôi, cô nghe chưa - cô tiếp tân bị nói trúng tim đen á khẩu không nói được j

- Beakhuyn em là đang ghen ? - anh hỏi mà trong lòng một cỗ vui sướng

- Phải ah - nói xong mới thấy mình bị lộ

- Không... không phải...là là ai bảo em ghen - cậu phồng má đỏ mặt

- Chính là em đó - tất cả mọi người đồng thanh rồi cười ồ lên, cậu xấu hổ mà rúc sâu vào ngực anh. Anh cười rồi lườm lũ kia im bặt. Cả bọn trở về phòng của mình.

Bây giờ tất cả mọi người đã ra biển hết rồi. Các anh nằm ở trên bờ nhìn các cậu, tiện thể tắm nắng và bảo vệ các cậu. Ở đó, có mấy cô chân dài bước qua bước lại nhằm gây chú y mà các anh không thèm nhìn lấy một cái.

- Luhan cậu hất nước vào người tớ - Beakhuyn ướt hết từ trên cổ trở xuống. Những tên con trai ở trên máu mũi chảy ròng ròng. Anh khó chịu nhíu mày. Cậu bây giờ có thể nói là vô cùng quyến rũ đi. Da trắng môi hồng không tô son, lại còn đòi mặc áo phông trắng của anh, giờ ướt hết lộ ra hai đầu nhũ nhỏ vô cùng câu dẫn. Anh bước đến ôm cậu vào lòng bước lên bờ trước sự ngỡ ngàng của toàn dan ngoại trừ hunhan, kristao

- Chan ,em đang chơi mà - cậu giãy giụa. Anh lại càng siết hơn

- Em mà còn nháo thì đừng trách anh - nói xong cậu im bặt không ho he một lời. Về phòng, anh khóa cửa dựa vào nhìn cậu ngồi trên giường làm khuôn mặt ủy khuất

- Em ý kiến ?

- Tại sao không? Trong khi mọi người được chơi em lại ở trong này - cậu chu mỏ

- Anh không muốn em ra ngoài

- Nói thẳng là anh ghen đi lại còn biện cớ - cậu nói trúng tim đen của anh. Anh trầm mặc

- Ừm đúng là như thế đấy, bảo bối chỉ anh được nhìn thôi - anh nhìn thẳng cậu. Cậu có vẻ vui sướng lắm

- Có j vui sao ?

- Không ,anh thật đáng yêu - cậu cười khúc khích, anh cười khổ lắc đầu, thật không thể tức giận lâu. Tất cả đều bị cậu phá vỡ rồi

- Giờ chúng ta xuống được không?

- ....

- Đi mà, Chan - cậu nài nỉ

- Thôi được rồi, nhưng không được làm dạng câu nhân nữa

- Em không có - cậu chu mỏ liền bị anh hôn cho không thở được. Mím môi đỏ mặt mà bước xuống. Ai cũng thắc mắc cậu có phải bị ốm?

- Nè vừa nãy có chuyện j à mà mặt cậu đỏ thế - Luhan nói nhỏ vào tai cậu lại khiến cậu một lần nữa dỏ mặt. Anh đứng đấy nhìn cậu mỉm cười nhẹ, các cô kia đứng đấy la hét om sòm. Cậu quay lại lườm cho tất cả tóe lửa liền thi nhau tản ra

- Hannie, xuống biến với anh đi - Sehun gọi cậu


______________ Đi ăn ______________

Các anh đã đặt nhà hàng sẵn nhưng không phải ăn cùng nhau mà là ăn riêng. Sehun đặt nhà hàng Love, Kris đặt nhà hàng For Life, Chanyeol thì đặt nhà hàng Moon Lovers. Các cậu hí hửng ăn mặc vô cùng bình thường nhưng mỗi ngưiì một vẻ. Luhan thì nhẹ nhàng, Tao thì năng động, còn Beakhuyn thì tao nhã. Thật sự vô cùng khác biệt

#############Nhà hàng Love##########

Sehun đứng trước cửa chờ đón người con trai của bình minh nắng ấm ấy, chờ đợi nụ cười hồn nhiên trong sáng , đôi mắt nai long lanh. Mải suy nghĩ đến người con trai tuyệt vời của mình,anh cũng chính bị cậu mà thức tỉnh mơ mộng

- Sehun - cậu cười nhẹ, nụ cười ấy, anh đã nhắc đến trong suy nghĩ chưa nhỉ? Thật sự là một kiệt tác. Cậu mạc một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu, mái tóc nâu được uốn xoan nhẹ vuốt lên bồng bềnh. Cảm giác như đang bay trên may vậy, nhẹ nhàng biết bao

- Em đến rồi hả , chúng ta vào thôi - anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Bước đi cung anh, cậu cảm thấy hạnh phúc, và an toàn vô cùng

- Em ngồi đi - anh kéo ghế cho cậu ngồi. Ngồi xuống, cậu nhìn xung quanh mới ngạc nhiên. Cánh hoa hồng trải đầy xung quanh cậu và anh, trên bàn là ánh nến lung linh vô cùng lãng mạn như trong truyện ngôn tình vậy.

- Sehun à em... - cậu vui đến mức không biết nói j cả

- Em thích chứ - anh ngại ngùng mà gãi đầu. Cậu mở tròn mắt nhìn khuôn mặt của anh, thật dễ thương! Bất giác cười một cái nhẹ nhàng

- Luhan, anh thích nhìn em cười nhất, nhất là lúc này - Sehun nhìn Luhan ôn nhu nói

- Vậy sau này chỉ có anh được nhìn thôi nhé? - cậu lại cười rồi, anh cứ thế đắm chìm vào nụ cười của cậu. Như phản xả, anh chồm lên hôn cậu một cái nhẹ, cậu mạnh dạn, nắm lấy cà vạt của anh kéo xuống. Đôi mắt cong lên mà hôn sâu hơn khiến anh có chút ngạc nhiên, rồi dần thả hồn theo nụ hôn ngọt. Sau đó hai người ăn vô cùng vui vẻ ^^

~~~~~~~~~~~~~~~ Nhà hàng For Life ~~~~~~~~~~~~

Tao hôm nay khác với ngày thường hơn, không ngốc nghếch, ngây thơ (Tao : *ném dép*. boo: au đau em ><. Tao: anh ngốc nghếch bao giờ hả? boo: thế đứa nào trai dụ đã theo người ta lên xe về nhà rồi ấy nhể lại còn ngay ngày đầu gặp nữa chớ? . Tao: chả phải là do ngươi viết . boo: đệt *cạn lời*) . Cậu mặc áo thun hình những thiên thần ôm quanh như tâm hồn cậu vậy, vô cùng thuần khiết, mái tóc không để thẳng nữa mà hất chéo sang một bên, quân đen đi giày nike đen nhìn sẽ vô cùng dễ thương với cái tai mèo ở trên. Cậu bước vào với sựu trợ giúp của tiếp tân. Anh tiếp tân cứ ngắm cậu suốt thôi. Anh nhìn thấy chứ không phải không đâu nga ! Lườm cho anh ta tóe lửa luôn .

- Kris - thanh âm nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh đang quay mặt về phía bàn ăn, lại xoay một cái về phía cậu, trên tay còn cầm một bông hoa hồng

- Đào nhỏ, em thích biển đúng chứ ? - anh cười? Anh đã đặt một chỗ ở ngoài trời gần biển vì cậu nói cậu thích biển. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào cùng làn dó nhẹ khẽ luồn qua hương vị tình yêu nồng đậm.

- Anh đã chọn chỗ này sao ? - cậu nhìn anh

- Ừm em thích không? - cậu nhận lấy bông hoa từ anh rồi hôn lên má anh một cái. Anh bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.

- Em yêu anh - cậu tự dưng muốn nói câu ấy, mặc dù cậu biết anh và cậu đã là người yêu rồi. Nhưng cảm xúc lúc này của cậu lại dâng trào lên. Gió thổi thật nhẹ nhàng, Tao đứng nắm tay trên lan can nhắm mắt hưởng thụ, anh vòng tay ôm lấy cậu. Thật ấm áp!

- Em đói rồi ,chúng ta vào ăn thôi - anh kéo tay cậu đi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Nhà hàng Moon Lovers ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Beakhuyn vô cùng tao nhã trong bộ vest trắng sữa, mái tóc bồng bềnh theo làn gió thổi nhẹ một cái. Bước vào mà bao người cứ nhìn chằm cậu, cậu tỏa ra sự dịu dàng cùng những hương vị ngọt ngào làm ai cũng cảm nhận được.Anh bước tới, bế bổng cậu lên, cậu lại nằm yên cho anh bế, như một thói quen vậy, hơi ấm cứ thế lan tỏa khắp cơ thể cậu, giờ cậu chỉ muốn ôm mãi người đàn ông này , người đàn ông của riêng cậu

- Beakhuyn, thật sai lầm khi để một minhg em đến đay - anh cau mày

- Sao hả ? - cậu cười nhẹ, biết ngay là anh sẽ nói thế mà

- Em đến là y như rằng tất cả bọn họ đều hìn thấy bảo bối của anh ! Không thể được - cậu và anh cùng đồng thanh một câu

- Em... - anh á khẩu

- Em biết anh sẽ nói thế mà, nhưng em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi mà - cậu ôm cổ anh hôn lên môi anh. Người đàn ông này mãi mãi mãi là của cậu. Không phải cậu ích kỉ mà là... anh thật sự thuộc về cậu cũng như cậu thuộc về anh

Giờ này chắc mọi người ngủ rồi nhỉ!

Xin lỗi vè đăng chap chậm nhé

Có cài việc xảy ra khiến tâm trạng mk tụt dốc ko phanh

Nhưng cảm ơn đã đo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo