Chap 18: Thật là bắt cóc không trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ bịt mắt ra đi - người phụ nữ đó nói. Baekhyun nheo mắt nhìn ng đàn bà lấp ló trong bóng tối, trc mắt cậu là một bóng đèn nhỏ và xung quanh chìm trong bóng đêm

*Chát*đau thật, cậu nhăn mặt vì nỗi đau thể xác, cái tát rát quá, thật khó chịu. Cô ta là ai, cậu đã làm j có tội với cô ta sao

- Này, tôi đã làm j các người chứ, đánh rõ đau, tôi chưa đụng vào các người nhá - thường thì trong hoàn cảnh này nạn nhân sẽ phải khóc lóc kêu ca và hoảng sợ. Dẹp cmn hết đi nhá, Baekhyun ta đây không sợ cái j hết, mình không làm j thì cớ sao phải sợ.

Tất cả trơ mắt nhìn còn người đàn bà đó cực đỗi ngạc nhiên. Hôm nay cậu ăn gan hùm hả mà lại dám nói như thế với ả. Cơn tức lên, ả lại định tát cậu một cái nữa, nhưng buồn thay ả lại đi thuy một lũ ngu học trói tay không trói chân, cậu thừa sức đá ả ta một phát đau điếng

- Ah, mày...mày dám đá tao - một lũ lại tròn mắt đơ lác

- Thì sao tôi không làm j cô cả, chả hiểu sao đánh tôi, may cho cô là chưa vào The Face nhá - Baekhyun đanh đá cãi lại, rồi quay đi một cách quý's tộc's (boo: trời đụ -.-)

- Ngươi có biết tại người mà Chanyeol bỏ ta không hả - vì không còn j để nói nên ả ta lôi chuyện ra tâm sự với cậu

- Thì?

- Mày...mày, tại mày cả, lúc đó Chanyeol không nhìn thấy mày có lẽ bây giờ tao và anh ấy đã lấy nhau rồi

- Này chụy, chụy có bị ảo tưởng sức mạnh không? Một lũ người đập cả tấn phấn lên mặt như chụy thì tui là ảnh á tui sẽ bỏ chụy ngay và luôn. Nhìn lại bản thân mình đuê, ngực thì lép, mông thì xẹp, mặt thì á bao phấn cũng đựng được, ngòi đó mà mày với tao, xớ - vâng bạn baek nhà ta đã đốp chát vào mặt ả một cách chảnh theo kiểu quý's tộc'. Một lũ lại rơi mồm xuống đất vì á khẩu không nói được j

- Mày...mày

- Mày tao cái giề, còn các người nữa cô ta chả bao nhiêu tiền để các người làm việc này vậy

- Nhiều lắm - cả lũ đồng thanh

- Nè nha, các người cao to khoẻ mạnh như vậy nên đi làm cho CHỒNG TÔI LÀ CHANYEOL, Anh ấy trả các cậu còn gấp đôi số tiền mà cô ta cho các anh nữa - ối dời ơi đây là bậc nhất phu nhân của Park Chanyeol rồi, nói chuyện tâm sự như đúng rồi -"-

- Mày im ngay, ai là chồng của mày, anh ấy là chồng của tao, của tao - củ lạc giòn tan, ả lao vào sau khi bị đá văng ra cùng con dao nhọn định đâm cậu thì Chanyeol xuất hiện chĩa súng bắn vào tay cô ta.

- Hello Hannie - Baekhyun cười tít mắt với Luhan

- Trời đụ, cậu là nạn nhân hay là tội phạm vậy, không thấy sợ hãi cái j hả - Tao và Luhan tròn mắt nhìn Baekhyun như vừa mới trúng số vui đến không biết mình là nạn nhân bị bắt cóc

- Cô bị ngáo à hay bị bấn loạn tuổi đời, tôi với cô còn chưa yêu nhau mà cô bảo là tôi với cô sẽ yêu nhau tới bây giờ, mơ tưởng hão huyền à

- Nó có j mà em không có chứ, tiền em có, sắc đẹp em cũng có, yêu anh em yêu bằng cả trái tim - cô ta khóc lớn, Baekhyun nhìn cô ta mà hiểu được tình yêu đơn phương đau đớn như thế nào.

- Bây giờ tôi hỏi cô, cô có chim không? - đụt, everyone đang đơ vì câu hỏi của Chan, còn Baekhyun thì nằm lăn ra cười

- Chim j em đều lấy cho anh hết

- Chim người - Chanyeol nói thản nhiên như không

- Hahaha Chan à...haha anh haha anh làm em buồn cười quá - Baekhyun cười càng lúc càng lớn

- Em không có - cô cúi xuống

- Thế cậu ấy có chim, cô không có, được chưa - anh nhún vai rồi ra về để lại cho lũ đàn em xử. Everyone đang ngớ ra, trời đất hai vợ chồng này có vấn đề rồi

- Baekhyun à, baekie ơi - từ lúc về cậu không nhìn anh lấy một cái, cứ tưởng vụ bắt cóc lúc ấy cậu cười sặc sụa là anh được tha rồi. À mà không đúng, cậu sai mà sao a lại bị giânn nhỉ??

- Làm thế nào để anh bớt đẹp tri đi nhỉ ?- cậu cuối cùng cũng nói chuyện với anh, cậu lần sờ lên khuôn mặt anh. Anh cười nắm lấy bàn tay cậu

- Tại anh yêu em nên mới đẹp như thế - đậm chất ngôn tình -"-

- Nịnh hót - cậu bĩu môi rồi hôn anh một cái

- Anh không giận em sao?

- Có chứ

- ... - mắt cậu dưng dưng nũng nịu

- Cho anh ăn em đi, anh sẽ hết giận

- CÁI J CƠ - cậu hét lên, cái tên biến thái này

- Không không và không, anh giận em đi, em không ngại đâu

- Em đừng có mà chạy, là em làm sai nên phải chịu - anh gian tà nhìn cậu, cậu chạy vèo cái, anh đuổi theo

- Yah em mau đứng lại cho anh - tội mỗi chân ngắn chạy nhanh đến đâu cũng không thắng được chân dài thế nên là...

- Bắt được bảo bối rồi - anh bế cậu lên phòng trong tiếng la hét của cậu

Hú hú, Belo m.n lâu r mới có chap nhỉ, mk đã trở lại r, m.n ai muốn H thì cmt và sao nha

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo