Chap 21: Tìm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tao đi đã là 5 ngày 27 phút 30 giây rồi. Kris ngồi đó thở dài thườn thượt ngồi ngắm đồng hồ tính từng giờ từng ngày, ngồi đợi chờ máy điện thoại reng lên. Tại sao? Tại vì anh đang chờ đợi tin tức của cậu, không phải anh lười biếng không đi tìm cậu, mà là quá nhiều việc anh phải lo lắng giàn xếp, nhưng có làm cũng không thể tập trung được, chỉ ngồi cắn bút mà nghĩ cậu đang ở đâu?

- Thuê bao quý khách vừa gọi... - lại nữa, đây là dòng thoại quen thuộc mà mỗi khi anh gọi Tao đều nhận được. Cậu không bắt máy. Nếu lúc đó anh không cãi nhau thì không đến mức như này

- Chưa tìm thấy sao? - Luhan cầm theo gói bim bim khoai ra ngồi xem ti vi thì thấy Kris u sầu nên hỏi

- Luhan - Kris nhìn xa xăm gọi tên Luhan

- What's up? - vừa nhai vừa nói

- Tao của tôi đang ở đâu? - Kris nhắm nghiền mắt lại, mệt mỏi thật

- Tôi không biết - Luhan tiếp tục lờ đi, và trả lời câu hỏi của anh như thường lệ. Kris đã hỏi Luhan câu này rất nhiều lần rồi, nhưng em ấy không muốn thì cậu cũng tôn trọng. Người thì vừa ăn vừa xem, người thì gác tay lên đầu suy nghĩ và dày vò bản thân. Trong khi một người tự dày vò bản thân thì một người ung dung, vui vẻ ăn cơm tối với bạn

----- Nhà Chen ----
- Chen ah, tớ đói rồi, ăn thôi - Tao ra bàn ăn ngồi ngay ngắn đàng hoàng và cầm đũa chuẩn bị chiến

- Từ từ đã, còn một món nữa thôi mà - Chen từ trong bếp nói vọng ra, cái tên tham ăn này không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Chen bước ra với món canh rong biển nóng hổi

- Ăn thôi - cả hai con người đồng thanh. Chỉ một nhoáng cả bàn đã không còn cái gì ngoài bát đĩa trống không O_O

- Cậu ra xem ti vi đi, mình rửa bát cho

- Mình sẽ bê ra cho cậu - thế là một người bê, một người rửa. Làm xong phần việc của mình, Tao ra ngồi lên ghế sô pha xem phim, bỗng điện thoại reo lên ,Tao bắt máy

- Tao, anh biết em đang ở đó, em hãy về đi Tao

Cái giọng này? Là của Kris mà 0.0 ,sao anh ấy lại biết số này, tất nhiên là Luhan hyung sẽ không hé răng nửa lời, vậy làm sao mà anh ấy biết được

- Anh nhầm số rồi - Tao nói xong nhanh chóng cúp máy, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng có tiếng động. Một đám người mặc áo đen chạy vào khiêng Tao lên và mang lên xe rời đi

Để lại một lời nhắn cụt lủn cho Chen "Tớ có việc, xin lỗi" rồi người đã bị bắt cóc. Họ đưa cậu xuống sâu dưới lòng đất ,nơi tối tăm mà cậu sợ nhất, có phải họ định bắt cóc rồi đem cậu nhốt dưới này một mình không

- Thả tôi ra đi mà, làm ơn - Tao đập cửa hét ầm hét ĩ

- Ông chủ đang đợi cậu - đến nơi, họ để cậu trước một căn phòng, cậu nuốt khan một cái rồi mở cửa, chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng đập vỡ của đồ vật bị ném xuống đất, người kia thì liên tục gọi tên cậu điên cuồng

- Tao ah, Tao em ở đâu? Anh sai rồi...ực ực....anh xin lỗi....ức ưm...anh nhớ em...ức ưm anh cần em - Kris lúc này như một tên nát rượu, anh vừa nói vừa tu chai rượu tây rồi liên tục nấc

Cậu đứng ngoài, không kìm nén được mà oà khóc, rồi đóng cửa lại, ngồi thụp xuống cứ mặc nước mắt chảy ra, cánh cửa bỗng mở ra. Kris ngạc nhiên mở to mắt, Tao sợ hãi vội vã đứng dậy chạy trốn.

Nhưng không kịp rồi, Kris đã nắm được tay Tao và kéo cậu vào trong phòng. Khoá chặt cửa lại, tay nắm lấy cổ tay của Tao đến đau đớn. Anh trừng mắt nhìn Tao lộ vẻ tức giận, nhưng không được bao lâu, đôi mày của anh nhíu lại, đôi mắt của anh thể hiện rõ sự thống khổ, nhung nhớ . Nước mắt từ khoé mi cậu chảy dài xuống má, cậu chịu hết nổi rồi, cậu ôm chầm lấy anh, anh ôm chặt lấy cậu

- Kris, em xin lỗi - Tao xoa lưng anh cho anh nguôi ngoai đi phần nào mệt mỏi

-...- Kris không nói j, anh đứng im để cậu tùy ý muốn làm j thì làm

- Em sẽ không đi nữa, em nhớ anh rất nhiều - Tao lại khóc, nhưng khuôn miệng lại vẽ nên một đường cong tuyệt hảo. Anh lau đi nước mắt của Tao, anh nhíu mày, là anh đang vô cùng đau lòng vì cậu khóc

Anh cúi xuống hôn cậu, là nụ hôn thật nhẹ, rồi cuồng nhiệt. Anh chút hết vào đó là sự yêu thương chứ không phải là thống khổ ,tại vì ngay lúc này cậu đang ở trước mắt anh, đang thuận theo anh nà đáp trả lại. Anh nhòa cậu, nhớ đến nỗi chỉ muốn hoà cậu làm một

- Ưm...ưm - anh gần như rút cạn oxi của cậu. Chỉ khi cậu đập vào ngực anh, anh mới rời môi

- Hah, hah Kris - Tao gọi anh, anh ko ns j cả cứ chăm chú nhìn cậu

- Anh ghét em sao? - mắt Tao giờ lại ngấn nước. Tại sao anh lại không ns, có phải anh giận giữ đến nỗi ghét cậu luôn không?

- Kris

- Anh nhớ em - ns rồi, anh đẩy cậu xuống giường, Tao ho8w bất ngờ, đôi mắt vẫn nhìn anh không rời

- Tao anh nhớ em, anh yêu em - vì cơn say và mệt mỏi cùng nỗi nhớ nhung cậu, anh ôm chặt lấy cậu rồi thiếp đi. Tao nằm xuống ôm lấy anh, vuốt mái tóc rồi nhắm mắt ngủ

Flash back
Tao đang ở trong một quán cafe nhỏ nhưng không kém phần sang trọng, khách khá đông. Và đương nhiê, Kris không bt cậu làm ở đây.

Hôm nay có đối tác làm ăn, họ đặt bàn ở đây cho kín đáo, vì họ không thích phô diễn. Cung nhờ lần này mà anh biết Tao đang ở đây

Nhưng cảnh tượng mà anh nhìn thấy lại không được đẹp mắt lắm. Cậu đứng đó, và một gã đàn ông cứ xoa mông cậu, thỉnh thoảng nhổm lên hôn cậu, cậu thì cứ tránh, càng tránh lão càng làm càn

- Tao - Kris bước đến giận nắm tay ông ta bẻ ra sau rồi buột mieng gọi tên cậu một cách giận dữ.

Anh lôi cậu đi, bước ra một góc khuất, anh mạnh tay đánh cậu một cái, rồi nói ra những lời khó chịu

- Em hết việc làm hay sao hay là tôi không dành đủ tình cảm cho em mà em lại đi làm một tên trai bao cho đàn ông khác sờ hả - anh hét lên, cậu sốc. Anh vừa nói cậu là cái j cơ, anh xoa hiểu là cậu đi làm để làm j không? Không suy nghĩ nhiều, cậu tát lại anh một cái, rồi căm phẫn hét lên

- Anh biết j mà nói tôi, anh không biết mục đích của tôi đi làm cái công việc này để làm j thì im đi. Ừ đấy, tôi là trai bao, là trai mới đi làm kiếm tiền mua quà sinh nhật cho anh, chúng ta CHIA TAY - cậu chạy về nhà, còn anh thì đầu óc không suy nghĩ được cái j mà chỉ biết đổ lỗi cho cậu

Cậu cứ thế vừa đi vừa khóc,trời đã tối, bóng người ngày càng thưa thớt. Bỗng cậu ngã uỵch một cái, có một người đàn ông kia bước tới đỡ cậu dậy

Cậu ngay đấy càng bật khóc to hơn, người nọ hốt hoảng liền ôm cậu vỗ vỗ, vô tình việc này đã lọt vào mắt phu quân nên là anh đã trở về nhà trong nỗi tức giận.

Đến khi khóc thật đã, Tao cảm ơn người kia, rồi rời đi. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cậu bắt xe về, gặp anh cũng không nói j mà lẳng lặng lên giường ngủ.

Từ đó chiến tranh bắt đầu

End flash back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo