Chap 3: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình tiếp tục nha 

Beakhuyn cứ chạy , chạy thật nhanh, chạy thật xa. Vừa mấy tiếng trước anh nói yêu cậu vậy mà tự dưng xuất hiện một người phụ nữ. Hóa ra cậu cũng chỉ là một trò đùa của anh ,anh không hề yêu cậu. Đắng thật! Cậu vừa chạy vừa cười như một kẻ điên,đúng cậu cười trong nước mắt. 

- Beakhuyn, đứng lại cho anh - tiếng gọi của anh? Chắc j đã gọi cậu? Cậu lại chạy ,mặc kệ anh gào thét

- Beakhuyn, anh nói đứng lại ngay - anh cứ đuổi ,cậu cứ chạy ,như một trò đuổi bắt vậy. *bin bin* , chiếc xe đến quá gần, sắp rồi ,nột chút nữa thôi. Nhanh như cắt anh nhảy vào ôm cậu né chiếc xe đó

- Chanyeol anh có sao không? - cậu hoảng hốt

- Anh không sao ,em có sao không? Có bị thương không ? - anh hỏi tay sờ soạng người cậu xem có vết thương không. May quá chỉ là trầy xước, nhưng nhìn thấy những vết trầy xước đó ,ang đã cảm thấy vô cùng đau lòng. 

- Em cũng không sao hết ! - may quá! Thật là may! Anh không bị sao cả ,cậu nhìn anh bất giác nước mắt rơi ,cậu đấm thùm thụp vào ngực anh ,khóc

- Hức... anh thật quá đáng... có biết... em sợ tới mức nào không... em ...em còn sợ ...anh sẽ bị thương nặng đó - cậu ủy khuất khóc

- Anh xin lỗi - anh ôm cậu

- Buông tôi ra ,tôi vẫn chỉ là trò đùa của anh thôi, anh vui chứ hả, anh thật xấu - cậu đẩy anh ra ,đánh anh

- Anh chưa bao giờ đùa giỡn, coi em là trò đùa. Anh thật sự yêu em rất nhiều. - anh nhìn cậu 

- Em cũng yêu anh - cậu ôm chặt anh khóc to 

- Chúng ta về nhà thôi nào - anh bế cậu lên, rồi quay lại nói với tài xế bằng một giọng khác

- Đến tập đoàn Diamond nhận tiền bồi thường - nói xong anh bắt một xe khác đi về. Còn ông tài xế đang đùng đùng nổi giận bỗng chốc rùng mình một cái * mình vừa mới suýt đâm vào người của chủ tịch sao ?* 

Cũng ở một nơi nào đó, có hai người đang "chơi " trốn tìm. Người đàn ông dáng cao, tóc bạch kim chạy tới chạy lui đi tìm cậu trai nhỏ. Anh vừa chạy vừa gào thét tên cậu

- Luhan, em ở đâu? - người con trai đứng gọi ,thở hổn hển vì mất sức, cậu trai nhỏ đang núp ở sau cây mà thút thít nghe tiếng liền im bặt 

- Luhan ra đây mau ,không thì em chết chắc - cậu trai vẫn im lặng. Anh bỗng nghĩ ra một kế. Một lúc sau, không thấy động tĩnh j, anh chợt lên tiếng 

- Khoan đã chúng ta có thể thương lượng mà,có j từ từ nói - Anh lùi vài bước

- Mày đưa tiền nếu không tao sẽ giết mày. Một là đưa tiền, Hai là chết - người nọ lăm le con dao 

- Anh cứ bình tĩnh - anh xua tay giảng hòa 

- Mày không đưa thì chịu chết đi - người nọ cầm con dao đâm vào bụng anh. Cậu đứng đó nhìn thấy mà hoảng hồn, sợ hãi. Người nọ đi mất rồi, cậu chạy lại chỗ anh

- Sehun, anh có nghe em nói không ? - Luhan sợ hãi khi thấy máu chảy ra rất nhiều 

- Anh không sao đâu. Em phải hứa với anh - Sehun nắm tay Luhan

- Em hứa 

- An..h thật lòng.... yêu em, em.... làm người yêu an...h nhé - Sehun nói 

- Không quan trọng, giờ chúng ta đén bệnh viện đã ,em sẽ...- Luhan đang nói thì anh cắt lời

- Không em phải hứa 

- Được em hứa, hứa mà - cậu khóc, anh ngồi bật dậy. Cậu ngơ ngác không hiểu j. Anh nói

- Em hứa rồi nhé - cậu đơ ra, khi tiêu hóa xong cậu đập vào người anh 

- Vui sao ,lừa tôi vui lắm à ,tôi chỉ là trò đùa với anh thôi đúng không ? Hức... anh ...anh thật.... đáng ghét mà hức...- cậu giàn giụa nước mắt. Anh nhìn mà không khỏi đau lòng

- Anh xin lỗi - anh ôm chầm cậu

- Anh có biết là tôi đã rất sợ hãi không 

- Anh xin lỗi 

- Ghét anh ,cút đi ,không yêu j hết, đi chết đi ,tôi ghét anh - cậu vẫn cứ khóc, anh đứng dậy ,lạnh lùng nói

- Được theo ý em - anh bước lại gần cái hồ gần đó ,đang làm tư thế chuẩn bị ngac xuống, cậu hét

- Đứng im, anh làm j vậy hả 

- Anh làm theo ý em mà

- Đứng lại ngay ,anh chết tôi yêu ai ? - cậu đỏ mặt

- Hì anh biết mà ,anh yêu em - Sehun ôm chặt Luhan 

- Em cũng yêu anh - cậu cười 

- Vừa nãy em thấy nhiều máu lắm mà ,sao anh lại không bị mất máu vậy

- Đây chỉ là sơn thôi

- Sơn? - cậu ngơ ngác

- À thì...

Flashback 

Không tìm thấy cậu ,anh liền nghĩ kế dụ cậu thấy có một người đi ngang qua anh liền gọi

- Anh j ơi ,anh có thể giúp tôi một việc không? 

- À được chứ, anh cần j - người nọ hỏi 

- Đây là con dao giả anh có thể giúp tôi đóng kịch một chút không - cậu đưa con dao giả cho người nọ. Người nọ tái mét mặt

- Không tôi không làm đâu, thật không nên làm vậy 

- Chỉ là một tấm kịch thôi đừng lo - anh xua tay

- Được rồi tôi sẽ giúp anh - người nọ thở dài. Bỗng anh hỏi

- Anh là họa sĩ phải không? 

- Phải - người nọ trả lời 

- Vậy tốt quá - mắt anh sáng lên, sau đó một vở kịch được diễn ra hoàn hảo  

End flashback 

- Anh ...anh...  - cậu không nói lên lời 

- Anh nói hết sự rồi ,vậy chúng mau về nhà thôi - anh bế cậu lên đi bắt xe về nhà

- Ưm - cậu mặc kể để anh bế, cậu mệt rồi. Tại sao khi ở bên anh, cậu có cảm giác vô cùng hạnh phúc, mặc dù quen anh không lâu nhưng cậu luôn thấy an toàn khi bên anh.Phải, cậu yêu anh rồi, yêu rất nhiều .

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 

Mặc dù không biết có nhiều người hay có người nào đọc không nhưng mk cũng cảm ơn ạ 🙏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo