Chap 8 : Tạo biến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy các anh và cậu quấn quýt nói chuyện vô cùng ngọt ngào, các ả mới tức điên lên. Áo váy sexy đi học ,các anh chả màng ngó đến mà các cậu bị ướt áo hoặc bị lộ có một tí làn da thôi là các anh đã nước miếng ướt người.

Các ả mới cùng nhau tạo nên những hình ảnh giả tạo gây kích động TẠO BIẾN với các anh và cậu.

Lúc 9h tối, tại nhà kho bỏ hoang ở đường XX, trong bóng tối xuất hiện ba người con gái quyến rũ.
- Bây giờ phải nghĩ cách tách chúng nó ra khỏi anh mới được - cô gái tóc đỏ lên tiếng

- Phải đó, nếu không nhanh chúng nó sẽ được nước lấn tới ,coi chúng ta không ra j - cô gái tóc hồng đập bàn

- Bình tĩnh đi Young Ah, bây giờ ai có kế hoạch j không ? Min ?- cô gái tóc đen vỗ vai ả Young Ah, rồi hướng về phía Min

- Có chứ, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này #%%&^^*(*(#%$^&(*)_*(*&^%$# - rồi sau đó các ả cùng nhau nở một nụ cười quỷ dị, trò chơi chính thức bắt đầu rồi 

Ở một nơi khác, Beakhuyn thì thấy lạnh sống lưng, Luhan thì thấy bất an , còn Tao thì liên tục làm đổ vỡ mọi thứ và liên tục bị thương và trầy xước, có điều chẳng lành sắp xảy ra cả anh và cậu đều nhận thấy được điều đó .

- Tao ,em ngưng làm mọi thứ đi nếu không những vết thương của em sẽ không lành đâu - Kris nhăn mặt

- Nhưng mà em còn nhiều việc phải làm lắm - Tao sắp những chiếc đĩa lên và một cái tự nhiên rơi xuống nền *choang*, cậu ngồi xuống nhặt lên những mảnh vỡ, bỗng lại bị những mảnh vỡ xượt qua tay tạo một vết cắt nữa

- Tao, anh đã nới như nào rồi hả, em có phải được anh nuông chiều quá sinh hư không? - lần này anh thật sự giận rồi, anh yêu cậu, chỉ một vết xước nhỏ trên người cậu đã làm anh xót đến không chịu nỏi rồi, đằng này nhiều vết xước như thế lại một vết cắt trên tay cậu nữa, giờ cậu muốn anh lo lắng đến bao giờ đây

- Kris ,em xin lỗi mà, đừng giận nữa nha - anh nhìn cậu thở dài rồi gọi người dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà. Đưa cậu tới chiếc ghế ở phòng khách dán băng cá nhân lên vết thương của cậu rồi thổi lên đó,mặt nhăn mày nhó , cậu cười khúc khích

- Em cười cái j ? Có j buồn cười để em cười lắm sao?- anh vẫn thổi ,cậu cười tươi hơn

- Không phải, lức này nhìn anh rất giống trẻ con đang giận mẹ nha haha - cậu cười xoa xoa lên mái tóc của anh, mái tóc anh cứng và dày không như tóc cậu, rất mỏng và mềm, cứ như cậu sinh ra là để anh bao bọc vậy

- Nếu em không bị thương, anh sẽ không xót, em thật hư khi không nghe lời anh - anh nhìn cậu nhăn nhó

- Được rồi, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ nghe lời anh được chưa - cậu cười tít mắt. Lại nụ cười đó, nụ cười hiến anh không thể giận cậu lâu được, anh bỗng bật cười , lúc nào cũng vậy chỉ cần cậu cười nói xin lỗi là anh cũng bật cười theo. Anh có một cậu bảo bối đáng yêu quá mà!

- Bảo bối ngốc ,sau này không được làm anh lo lắng nữa nếu không anh sẽ đè em ăn sạch đó - anh gian tà nhìn cậu, nụ cười của cậu cứng lại.

- Em đi ngủ đây.-cậu chạy nhanh lên phòng-anh chỉ biết cười ngốc.

Lại sáng rồi, thời gian trôi thật nhanh, cả 6 người kia đều không muốn dậy, 3 anh nhà ta thì muốn ôm bảo bối, còn 3 cậu thì không muốn đi học. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải dậy để đi học vì chuông báo thức ^^

- Oáp, chào nai nhỏ -Beakhuyn ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt cún nhỏ, Chanyeol xoa đầu cậu nói

- Anh bảo em ngủ thêm tí nữa không nghe

- Nhưng hôm nay có bài kiểm tra mà - cậu chu mỏ cãi. 

- Được rồi đó ,chúng ta vào lớp thôi chuông sắp reng rồi - Luhan nhắc nhở, ngó đi ngó lại thấy thiếu thiếu, Luhan sực nhớ

- Bé đào đâu rồi?- cách đó khoảng một đoạn dài

- Em đây - Tao chạy còn Kris thì ung dung đi bộ

- Tao cẩn thận không ngã đó - vừa dứt lời, Tao vấp phải đá ngã cái oạch, mà khoan trên hành lang làm j có đá. Hóa ra là ả Min đi qua ngáng chân Tao làm cậu ngã

- Trời ơi, cậu có làm sao không? Mình không cố tình làm cậu ngã đâu mà mình chỉ cố ý thôi haha- ả cười đểu cậu, anh đến lườm cô ta tóe lửa rồi đỡ cậu lên. Đúng như kế hoạch, đến đoạn anh đỡ cậu nửa chừng, cô ta lại một lần nữa đẩy cậu ngã rồi kéo áo anh hôn trước mắt cậu. Cậu sững sờ , nước mắt rơi xuống. Anh đẩy cô ta ra, cô ta nhanh chân chuồn trước. Lúc chanbeak và hunhan đến thì mọi chuyện đã xảy ra kịp lúc thu vào mắt hanbeak

- Đào Đào em có sao không?- Luhan đỡ Tao dậy

- Em ... em không sao đâu - cậu bước đi chập choạng, anh bước tới đỡ cậu, cậu hất tay anh ra hét lớn

- Đừng động vào người tôi - rồi chạy vụt mất với hàng nước mắt dài không kìm được mà rơi ngày càng nhiều. Anh thở dài bất lực, Beakhuyn an ủi

- Tôi biết anh không cố ý, là cô ta cố tình - anh im lặng không nói rồi lẳng lặng bước đi.

Tao chạy mãi ,chạy đến tận đâu cũng không biết ,đến lúc thật sự mệt ,cậu dùng lại, thở hổn hển ,nước mắt lại rơi, cứ thế rơi không có điểm dừng .*tách* *tách* *ào ào* mưa từ những hạt nhỏ bỗng trở nên nặng trĩu như lòng cậu. Lạnh quá! Như con tim lúc này của cậu, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mưa mãi, rơi xuống làm hàng mi cậu hứng những giọt nước mặn chát.

- Chào người đẹp ,đi với bọn anh nhé - một gã to cao bước đến gần cậu , vuốt má làm cậu ghê tởm. Cậu hất tay hắn ra

- Chúng ta quen nhau sao ,tránh xa tôi ra đi - lườm anh ta một cái. Anh ta hiểu ý cậu muốn ra đi, lại cản đường cậu

- Kìa người đẹp sao em lại như thế chứ đi với anh một đêm thôi - cậu tát anh ta một cái thì bị anh ta nhanh tay chuốc thuốc mê cho ngất đi. Đằng sau ,người phụ nữ xuất hiện

- Mang cậu ta đi - rồi bóng người dần biến mất 

Ở nơi này hì hanbeak đi tìm Tao, đi khắp nơi mà vẫn không tìm thấy cậu. Hai người đang đi thì có một chiếc xe đen chạy đên, một đoàn người bước xuống bịt miệng hai cậu rồi bắt lên xe 

Ở tập đoàn Life, trong căn phòng rộng, có người đàn ông tuấn tú ngồi uống rượu ,dưới sàn thì có vô số vỏ chai rỗng. Đôi mắt người đàn ông đó lộ rõ vẻ bi thương buồn rầu. Cứ thế người đó uống cạn hết chai này đến chai khác.

- Kris ,anh làm j vậy hả, ngừng uống lại đi - Sehun chạy vào ngăn Kris uống hết mấy thùng rượu ,anh cười chua xót

- Sehun à, cậu ấy nói không được đụng vào cậu ấy nữa, cậu ấy không thèm nghe anh giải thích, cậu ấy bỏ đi, bỏ rơi anh rồi - lúc này nhìn anh thật bi thương, anh đập li rượu đỏ mận rồi cười lớn. Khụy xuống bất lực mà rơi nước mắt. Chanyeol hốt hoảng chạy vào 

- Cac em ấy bị bắt cóc rồi - Kris cùng Sehun căng tròn mắt nhìn Chan. Chanyeol đưa một chiếc máy điện thoại ra, bên trong có một đoạn video

Chào anh yêu, anh còn nhớ em chứ. Em là Min. Em thì rất nhớ anh .Em có món quà cho anh đó. Cào anh yêu của tao đi

Kris, cứu em với, cứu em với*chat*. Em lỡ đánh nó rồi biết làm sao đây. Nếu như anh cắt đứt với nó và chở thành người yêu của bọn thì chúng nó sẽ được an toàn. Còn nếu không, anh chờ nhạn xác tại nhà nhé

Em yêu anh*moa*. À cả thằng nhóc Luhan và Beakhuyn cũng bị bọn em "rước" đến đây đó.

Vậy nhé. Yêu anh #

- Cô ta dám , Sehun gọi 50 người đi vơi chúng ta. Nhanh lên, ta sẽ cho cô ta thấy chúng ta là ai. - mắt Kris hằn lên những sợi tơ máu ,Sehun và Chanyeol biến mất. Anh vội thay quần áo và bước đi như chưa có chuyện j xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo