chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Oh Suk's room

Tức thật! Con mồi được dâng tận miệng mà hk ăn được! Rosa nói

Đừng nôn nóng em yêu!

Hk còn nhiều thời gian nữa đâu!

Đừng lo tôi đã biết nguyên nhân khiến chuyện xảy ra như thế rồi!

Sao?

Thì em hk thấy là thằng nhóc Sehun có xài điện thoại hả nhất định Kris đã cài liên kết định vị giữa điện thoại của Sehun và Ipad của nó!

Ukm! Có thế mà em hk nghĩ ra!

Ring...ring..

Alo!
Chào Rosa hình như bà làm hk đúng cam kết giữa chúng ta!

Cam kết gì?
Tại sao bà chỉ đưa cho tôi có 1/3 số tiền đã cam kết!

Cái giá đắt rồi! Ông đâu hoàn thành nhiệm vụ!
Bà trở mặt với tôi sao có tin là tôi cho cả lũ ngồi tù hk?

Sao cũng được ông đâu có bằng chứng! Bye ông

Tít..tít

Kris's room 2h sáng

Anh vẫn chưa ngủ được anh đang nghĩ nhất định chuyện xảy ra ngày hôm nay có dính tới Oh Suk nhưng anh hk biết phải làm sao, anh lo cho Sehun vì lão cáo già đã biết thằng nhóc chính là điểm yếu của anh, nằm lăn qua lăn lại một hồi thì vết thương bắt đầu nhức, máu thấm qua lớp băng ban nãy, do mệt quá nên cuối cùng Kris cũng chìm vào giấc ngủ dù hk được thoải mái cho lắm.

Sáng hôm sau, Kris mệt mỏi thức dậy vì anh lại mơ thấy ác mộng trong cơn mơ anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Sehun và của Luhan nữa nhưng anh tìm mãi mà chẳng thấy đâu anh cứ chạy trong con đường sâu thẳm, tối om thì cuối cùng cũng thấy một chút anh sáng le lói, anh cố hết sức chạy về phía anh sáng và cuối cùng anh cũng đến được nơi ánh sáng anh nhìn thấy xác Luhan bầm dập đã ngất đi còn Sehun thì đầy máu, cuối cùng anh tỉnh dậy. Tự chấn an rằng đó chỉ là giấc mơ thôi hk có thật Kris đi xuống nhà uống nước cho tỉnh táo thì thấy dưới chân cầu thang.

Luhan! Em ngồi đây làm gì?

À em ngồi chơi thôi! Hk muốn đánh thức mọi người dậy

Đi theo anh!

Hả? Luhan bước theo Kris lên sân thượng

Luhan nhìn này! Kris kéo Luhan lại gần lan can. Đây là toàn cảnh thành phố!

Luhan nhìn xuống tòa biệt thự cao hơn cậu tưởng tượng, người cậu run bần bật, đầu óc choáng váng, đột nhiên 2 mắt cậu tối om...

Đừng nhìn xuống hãy nhìn bầu trời! Kris từ từ thả 2 tay ra khỏi mắt Luhan.

Em cám ơn!

Luhan à! Em thấy dạo này sao rồi?

Mọi thứ đều tốt em rất thích ở đây mọi người, mọi thứ.

Sehun thì sao?

Ban đầu cậu ấy thì hơi quá nhưng giờ thì hết rồi!

Sehun thực ra là một thằng bé tốt nhưng kể từ khi nó bị bệnh nên sinh ra tính cách quái đản, khó chịu thôi.

Em hiểu mà! Luhan cười hai khóe mắt cong cong nhìn rất kute.

Luhan em bị bỏ rơi hay gặp biến cố rồi vào cô nhi viện?

Em thực sự hk nhớ nhưng chuyện xảy ra trước 5 tuổi! Luhan giọng buồn buồn

Vậy có hi vọng ba mẹ em còn sống?

Em mong là thế!

Anh sẽ giúp em kiếm lại gia đình của mình!

Nếu vậy thì tốt quá!

À thôi trễ rồi! Em xuống kêu mọi người chuẩn bị đi, anh đi gọi Sehun!

Nea!...

Kris bước vào phòng Sehun

Hun dậy!

Moa!...mấy giờ rồi huynh!

Trễ rồi! Lẹ lên rồi về!

Ukm huynh giúp em! Hun giơ hai tay vẫy vẫy.

Ukm để huynh giúp em! Kris tươi cười, tâm trạng anh đã tốt hơn

Còn Luhan thì xuống gọi mọi người dậy chuẩn bị thu xếp hành lý

D.O dậy!

Ukm đợi xíu!.....

Quản gia mọi người dậy đi! Trễ rồi!

Ukm.. Con lên gọi mấy cậu kia đi Luhan!

Vâng! Luhan chạy lên tầng trên

Cốc....cốc....

Bà chủ! Dậy đi, trễ rồi!

Ukm ta biết rồi!

Qua phòng của Kai và Tao..

Kai cậu dậy đi!

Ư.....sớm mà!

Tao cậu dậy đi!

Ứ..ư..ư tí nữa đi!

Để anh gọi cho! D.O đi vào

Vậy em qua phòng anh Chayeol đây!

Ukm! D.O tươi cười

Kai dậy đi!

Ai thế? Nghe quen quen!

Anh D.O đây!

Bật dậy anh chờ em đi!

Tao dậy!

Sớm hk chịu đâu!

Kris hả? Cậu qua đây làm gì z?

Ơ Kris! Anh ấy đâu? Tao bật dậy

Chờ em dưới nhà ấy vào đấy!

Hơ...hơ...anh lừa em!

Tao đi vào đánh răng đi!

Biết rồi!

Còn Luhan sau khi qua phòng Chanyeol

Anh Beakhyun, anh Chanyeol dậy đi!

Hơ...hơ ra ngoài đi! Chanyeol nói mớ quát ầm lên

Luhan sợ hãi xém khóc nhưng vẫn dịu giọng. Anh Beakhyun dậy đi!

Bốp! Luhan ăn trọn cái gối vào mặt cậu sắp khóc rồi thì....

Chanyeol! Con có muốn về Mỹ lại hk? Để cô chuẩn bị chuyến bay! Hye Kyo đi vào

Hả? Gì mà về Mỹ? Vẫn nói mớ

Cô nói là cô muốn trả con cho ba mẹ con rồi thu dọn hành lí đi về Mỹ đi!

Thôi cô đừng làm z nka cô! Con hk về Mỹ đâu! Chan tỉnh hẳn

Vậy thì đánh răng rửa mặt đi! Hye Kyo ra lệnh

Ủa? Sao Luhan sợ hãi vậy cô?

Thì con quát thằng nhóc xém khóc rồi!

À con hiểu rồi! Xin lỗi em nha Luhan anh có tật nói mớ!

Hk có chi! Em xuống đây!

Ukm! Quay sang Beakhyun. Beakie! Dậy đi!

Rồi! Ồn ào quá Chanie!

Nè! Mới sáng mà Beakie muốn gây sự hả?

Thôi đi đánh răng! Beakhyun nhanh chóng đánh trống lảng!

.................

Kris cõng Sehun xuống nhà thì mọi người đang chuẩn bị đồ đạc. 2 anh em ngồi xuống ăn sáng.

1h sau....

Lúc lên xe do tay Kris đau nên Chanyeol lái xe.

Anh phải trả công cho em đó!

Em trả cho anh tiền em mượn anh đi! Anh sẽ vừa trả công cho em vừa cho em đi về Mỹ cộng thêm phiếu báo điểm của em nha!

Em đùa thôi! Kris đại nhân... Xin tha mạng cho tiểu nhân!

Ta sẽ tha mạng cho nhà người nếu nhà ngươi ngậm miệng vào đừng nói nữa! Ồn ào! Kris đùa theo

Đa tạ đại nhân đã tha mạng!

Hk có chi!...

Kris vừa lên xe đã lăn ra ngủ do đêm qua quá mệt. Mọi người cười đùa một lúc cuối cùng chúi mặt vào chơi game chỉ có mình Chanyeol là phải vừa hk được nói mà phải lái xe vâng lời Kris, trong lòng khóc ròng vì ức chế.

....................

Thời gian trôi nhanh cuối cùng thì mọi chuyện đâu vào đó, Hye Kyo qua Mỹ, hai vợ chồng lão Oh Suk vẫn ở nhà Sehun.

Một ngày đẹp trời

Sehun dậy đi!

Moaaa!.. Hôm nay chủ nhật, anh Kris đâu rồi?

Anh ấy đi qua Nhật ký hợp đồng rồi!

Ukm!

Để mình giúp cậu vệ sinh cá nhân! Luhan đỡ Sehun dậy

15m.......

Luhan hôm nay ra ngoài chơi đi!

Hả?

Mình muốn đổi không khí một chút! Mình sắp quên phong cảnh luôn rồi!

Ukm, đi cũng được!

Đừng nói cho quản gia Do! Nhất định bà ấy sẽ cho vệ sĩ đi theo mình hk muốn!

Ukm vậy sao!

Mình có cách rồi!!.....
Sehun nghĩ ra cách gì? Chap này hơi nhàm nhưng chờ chap sau nha thân phận Luhan sắp bại lộ rồi! Au thin lỗi vì lâu rồi hk post..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro