chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, Kai và Tao cùng đi vào khu VIP....

Lay huynh! Tao hét lớn

Tao, Kai 2 đứa hk đi học hả?

Hk! Tụi em nghỉ ngày hum nay!

Ukm!

Ủa? Huynh ở đây từ hôm qua đến giờ luôn hả?

Không! Sáng huynh mới vào để ông bà chủ có thể yên tâm về nghỉ!

Huynh D.O có tới đây hk?

Tí nữa, em ấy mới tới!

Lay huynh Kris gege của em tỉnh chưa?

Chưa! Huynh mới tới chúng ta thử vào trong xem sao?

Ukm!

........................................

Những tia nắng ban mai chiếu sáng lấp lánh qua khe cửa sổ, đùa giỡn trên gương mặt đẹp hoàn mĩ như tạc tượng tạo nên một khung cảnh bình yên. Nhưng mặc dù ở bên ngoài bình yên thì những gì bên trong đầu Kris thì hoàn toàn ngược lại....

Anh thấy mình lại tiếp tục chảy trong mê cung lúc trước vẫn đi tìm kiếm một thứ gì đó.

Sehun! Sehun trả lời anh đi! Anh hét lên

Mê cung như một đường hầm tăm tối, khi anh gần nhưng gục ngã bỏ cuộc thì lại có một tia sáng nhỏ nhoi, nó làm cho anh hi vọng, anh cố hết sức chạy về phía tia sáng ấy, cuối cùng anh bước vào một căn phòng, tất cả đều trống rỗng nhàm chán toàn một màu trắng và Sehun đang nằm trên chiếc giường ấy, trông cậu xanh xao yếu ớt đến đáng thương, làn da vốn trắng trở nên trắng bật hk có một chút sự sống, anh đi tới nhẹ nhàng nắm tay cậu thì ngạc nhiên vì tay cậu lạnh ngắt như sự ấm áp đã thực sự hk tồn tại.

Sehun! Em dậy ngay đi!

Cậu nhíu mày đôi mắt nặng nề mở ra, cơ thể cậu thật khó khăn để thở hắt ra, cả lồng ngực cậu co lên khó khăn.
Kris.....huynh! Em xin.......lỗi, em....sắp.... phải.....đi rồi.....anh và .....ba....mẹ....tất cả mọi......người phải.......sống thật....... hạnh....phúc! Em rất....vui....vì trong.... cuộc đời......ngắn....ngủi của .....em là.... được mọi....người yêu.....thương và chăm.....sóc! Em....đi...nhé!

Không! Anh hk cho em đi, anh hứa sẽ trị hết bệnh cho em mà, đừng đi chứ mọi người sẽ hk cho em đi đâu!

Đừng....nói....nữa! Đây....là....số....phận... của em.....! Anh....hứa với....em là...... anh phải.....sống thật......hạnh phúc ..... sống .....cả phần.....của...em nữa!

Hk đừng nói gì hết Sehun hả?

Tạm biệt.....huynh! Xin lỗi tất cả.....mọi người! Sehun phải đi...rồi.....ở lại.....vui vẻ nhé! Nói xong câu đó cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, cả người cậu nhẹ bẫng hơi thở đứt quãng giờ biến mất, xunh quanh im lặng đến dáng sợ.

Sehun! Sehun hk được đi! Anh hét lên
..........................

Sehun! Sehun đừng đi! Kris hét lên, hai mắt từ từ mở ra.

Kris huynh! Huyng bị sao z? Tao hỏi ân cần hỏi anh

Lấy lại được bình tĩnh, anh hỏi:

Mọi chuyện sao rồi?

Ổn rồi! Cậu bị mất máu nhiều nên tạm thời bị choáng nên mới ngất từ hôm qua tới giờ, Luhan thì bị nhẹ chắc có lẽ đến trưa sẽ tỉnh lại còn Sehun thì......

Thắng bé bị sao?

Bị nặng lắm đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng bác sĩ bảo là ổn rồi chỉ là hk xác định được khi nào em ấy sẽ tỉnh!

Tớ phải đi sang xem sao?

Kris gege! Huynh mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi chút đi, em tin Hunie sẽ tỉnh lại mà! Tao nói

Không được! Lay à lúc nãy cậu có biết tớ mơ thấy gì hk? Tớ đã mơ thấy Sehun chết thằng bé liên tục xin lỗi tớ.

Cậu nghỉ ngơi đi! Đó chỉ là giấc mơ thôi, mơ thường trái với hiện thực mà!

Nhưng tớ linh cảm không lành tớ phải qua thăm thằng bé!

Được để tớ đưa cậu qua thăm Sehun! Nhưng bây giờ tình hình chưa ổn định lắm, bác sĩ chỉ cho phép chúng ta quan sát thằng bé qua tấm kính thôi!

Ukm đi thôi!

Cho em theo với! Tao và Kai đồng thanh

Mọi người đi đến phòng Sehun, qua tấm kính thấy được Sehun đang nằm trên giường, khắp người cậu toàn dây nhợ lằng nhằng, cậu hk thể thở bình thường được phải nhờ vào sự trợ giúp của thiết bị y tế. Ngoài tiếng bíp...bíp phát ra đều đều từ máy điện tâm đồ thì căn phòng hoàn toàn im lặng.

Sehun! Tất cả là lỗi của anh! Kris nói

Cậu đừng tự trách mình nữa, nếu trách thì trách tớ hk làm tốt công việc cậu giao cho là bảo vệ Sehun!

Thôi, 2 huynh đừng tự trách nữa Hunie hk muốn như vậy đâu! Về phòng thôi, em có tin tốt cho Kris huynh đây về phòng thôi!

..........................

Em nói có tin tốt mà! Tin gì vậy Tao?

Luhan là trẻ mồ côi phải hk huynh?

Ukm, huynh biết thằng bé trong chuyến từ thiện ở trại trẻ mồ côi!

Nếu bây giờ em nói là em biết ba mẹ của cậu ấy là ai huynh có tin hk?

Anh cũng nghi ngờ là Luhan còn cha mẹ, vì em ấy nói là được cứu sống trong vụ tai nạn nên hk biết bố mẹ còn sống hay đã chết, anh cũng tính tìm lại gia đình cho em ấy! Sao em biết gia đình của Luhan vậy?

Thực ra em chỉ nghi ngờ Luhan chính là người bạn hồi bé chơi với em khi em còn ở Trung Quốc mà bị thất lạc rồi!

Sao lại nghĩ vậy?

Vì ngay từ lần gặp đầu tiên, em cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc và cậu ấy có nét giống bạn em trong cuốn kỷ yếu! Anh có biết nếu Luhan giống như em nghi ngờ thì biết cậu ấy là ai hk?

Ai? Kris, Lay, Kai đồng thanh

Là con của tập đoàn trùm bất động sản và sàn chứng khoán Trung Quốc Lộc Thị! Cậu ấy chính là Lộc Hàm con trai duy nhất của Lộc lão gia.

Em chắc chắn chưa z?

Chắc chắn 100% lun! Anh đừng quên rằng tập đoàn nhà em khởi nghiệp ở Trung Quốc, em có mối quan hệ rất tốt với Lộc lão gia của Lộc Thị, đó là vì năm xưa em đã hứa với bác ấy rằng nhất định sẽ kiếm được Lộc Hàm cho bác ấy! Nếu Luhan và Lộc Hàm là một người thì đây là chuyện tốt, một công đôi việc JK đang cần hợp tác với Lộc Thị để tấn công thị trường Trung Quốc, Luhan thì tìm lại được gia đình!

Em nói đúng! Giờ thì làm sao?

Kiểm tra ADN!

Kiểm tra ADN á?

Ukm! Đợi xíu em nghe điện thoại đã!

....................

Alo!

Cậu chủ!

Có gì hk quản gia Lee!

Cậu có bưu phẩm được gửi từ Trung Quốc! Nghe người giao tới nói rằng rất quan trọng

Đúng rất quan trọng! Giờ phiền chú cho người đem tới bệnh viện cho cháu, khu VIP 06, cháu đang cần gấp!

Vâng!
........................

Tao đi ra ngoài cửa đứng chờ.......15 phút sau

Cậu chủ! Taewon người làm nhà cậu la lên

Hàng đâu? Tao hỏi

Thưa cậu đây! Taewon đưa cho Tao cái hộp.

Xong việc rồi, về đi! Tôi sẽ về với bạn sau!

Okay! Byebye cậu chủ

Bye!

........................

Kris huynh!

Em đi đâu nãy giờ vậy Tao?

Có quà cho mọi người nè! Tao giơ cái hộp lên

Trong đó có cái gì thế? Kai le te

Đố mọi người biết!

Huynh lười suy nghĩ lắm nói luôn đi Tao! Kris lên tiếng

Kai thua luôn à? Tao thách

Chịu! Nói luôn đi

Lay huynh sao?

Ukm...... em nói gì thế nhỉ?

Thôi em lạy anh ngàn lần vì bệnh ngơ lun! Đây là một thứ quan trọng

Anh hk hề ngơ chỉ là nãy anh hk để ý em nói thôi! Nếu mà đã là một thứ quan trọng thì chắc chắn có dính tới chuyện Luhan!

Binggo! Oh my god! Huynh rất thông minh! Đây là mẫu tóc và mẫu máu của Lộc lão gia gửi qua để tiến hành kiểm tra!

Vậy làm luôn đi! Kris

Okay! Em đi nói bác sĩ làm liền! Tao chạy đi kiếm bác sĩ

.............................
Cậu thấy người mình nhẹ bẫng, sau đó xuất hiện trước mắt là một cánh đồng cậu chạy trên cánh đồng, chạy mãi nhưng hk thấy mệt dường như cánh đồng đó hk có điểm dừng. Lúc chạy trong lòng cậu cứ nôn nao, hồi hộp để kiếm điều mong chờ cậu ở cuối cánh đồng. Cuối cùng cũng có điểm dừng, nơi ấy cậu thấy bóng hai người nhưng hk rõ mặt đang dang tay chào đón cậu.

Con trai à! Giọng nói trong tiềm thức cậu luôn muốn nghe

Có phải ba mẹ đúng hk? Ba mẹ sao giờ mới tìm con, con mong gặp lại ba mẹ từ lâu rồi

Đừng buồn con sắp gặp lại gia đình rồi! Nói xong cái bóng dần tan biến
........................

Ba mẹ đừng bỏ con lần nữa mà! Luhan hét lớn lên

Luhan! Em bị sao vậy?

Ủa D.O huynh! Đây là ở đâu?

Bệnh viện! Em đang ngủ hai ngày rồi đó biết hk Luhan!

Luhan ngồi thừ người nghĩ lại mọi chuyện hóa ra cảm giác hạnh phúc ấy chỉ có ở trong giấc mơ.

D.O huynh! Ai cứu em z? Sehun sao rồi?

Chuyện dài lắm để huynh kể cho em nghe! D.O kể lại mọi chuyện cho Luhan nghe

Vậy giờ Sehun vẫn chưa tỉnh hả huynh?

Ukm! Đừng lo sẽ sớm tỉnh lại thôi!

Là lỗi do em nếu hôm đó em hk giúp Sehun ra ngoài thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy!

Đừng tự trách mình nữa! Hk ai trách em đâu! Để huynh lấy cháo cho em ăn.

Tay em đang bị thương để huynh giúp! D.O nói

Cám ơn huynh!

Gia đình mà có gì mà cám ơn! Bây giờ là 9h tối rồi ngủ đi! Mai mọi người có bất ngờ cho em đấy! Huynh biết là em sẽ hỏi nên huynh về đây! Ngủ ngon nhá ppppp. D.O nói một lèo xong chạy về mất.

..............................

Sáng hôm sau.....

Lulu! Tao hét lên

Uhm...uhm....moa! Ủa sao nghe quen quen! Luhan mơ màng... ủa Tao?

Cậu còn nhớ mình hk, Lulu?

Cậu nói gì mình hk hiểu? Nhưng hai tiếng Lulu nghe rất quen!

Vậy cậu còn nhớ tiếng "Tiểu Thao" hk? Ý của au là Tao nói hai tiếng Tiểu Thao bằng tiếng Trung

Nghe cũng quen hình như nghe ở đâu rồi!

Vậy cậu có thấy đứa bé trong ảnh quen hk? Tao đưa 1 tấm ảnh cho Luhan xem

Đứa bé này! Tại sao lại quen thuộc, tự nhiên tớ cảm thấy nó có gì rất thân thuộc vs tớ!

Trời ơi có ai ngốc như cậu hk Lulu! Nhìn lại chính mình mà lại hk biết!

Mình hk....hiểu?

Thôi mình nói cho cậu hiểu lun nhé Lulu, thực ra mình chính là người bạn lúc bé của cậu, cậu bị bắt cóc sau đó thất lạc gia đình!

Vậy có nghĩa là cậu....cậu biết bố mẹ tớ là ai phải hk? Luhan lắp bắp hỏi

Hk những biết mà tớ còn thân thiết nữa hả?

Cậu nói thật chứ!

Tất nhiên! Cậu thực ra là con trai duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lộc thị, tập đoàn lớn chuyên về chứng khoán và bất động sản, tên thật của cậu là Lộc Hàm, đã có kết quả ADN, Lộc lão gia và phu nhân chuẩn bị đáp phi cơ riêng xuống sân bệnh viện!

Cậu hk lừa tớ chứ? Sao...sao bố mẹ tớ có thể giàu như z?

Hk! Thật mà gia thế của cậu ở bên Trung Quốc phải sánh ngang với gia thế của Sehun ở Hàn!

Tớ hk....ngờ được đấy! Luhan vẫn sock

Thôi đi đánh răng đi! Chuyện trong quá khứ của cậu còn dài lắm từ từ mình sẽ kể cho nghe! À nhớ ăn sáng nhiều vô hk khéo nhìn cậu xanh xao quá Lộc phu nhân lại trách tớ! Tớ qua phòng anh Kris đây!

Ukm! Luhan vui vẻ hẳn lên cậu hk ngờ có ngày hôm nay đúng là trái đất tròn!

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro