chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó..........Sehun's room

Anh Sehun em sẽ giúp cho anh biết rằng tình cảm của Luhan oppa nhưng anh phải hợp tác vs em nha!

Ukm!

Phải chịu đau đấy, anh chịu được hk?

Okay để biết được tình cảm của Luhan thì anh sẵn sàng chịu!

Được! Krystal đánh mạnh vào lưng của Sehun.

BỐP! Sehun nhăn nhó nó đau hơn cậu tưởng

Rồi! Anh chờ nhé!

...............................................

Luhan's room

Luhan oppa! Luhan oppa!

Gì thế Krystal? Tối rồi mà!

Oppa ....Oppa Lẹ lên, anh Sehun xảy ra chuyện rồi! 

Hả? Sehun xảy ra chuyện gì vậy?

Hình như cơn đau tái phát em hk biết thuốc để đâu hết! Kakaka sr oppa nha, còn lại là chuyện của 2 người em hk muốn xem phim miễn phí đâu nên về phòng ngủ đây. Krystal đi về phòng ngủ

Nghe xong câu nói Luhan chạy qua phòng Sehun thì thấy Sehun đang nằm trên giường nhăn nhó, BANG! não cậu như có tiếng nổ........

Sehun cậu bị sao vậy? Thuốc giảm đau đây cậu uống đi! Luhan vội vàng lấy thuốc cho Sehun uống.

Đỡ hơn chưa?

Sehun mệt mỏi gật đầu.

Để tớ xoa bóp cho cậu nhé?

Gật đầu.

Luhan nhẹ nhàng xoa bóp của Sehun, một lúc sau......

Luhan!

Hả?

Sao mấy ngày nay cậu hk chơi vs tớ?

Mấy ngày nay tớ bận!

Cậu thì bận việc gì! Hun dỗi

Sehun à! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm hk? Tớ hk hiểu sao lúc nhìn thấy cậu đau đớn đầu tớ như có tiếng nổ vậy.

Luhan thật ra tớ thích cậu! Tớ nghĩ mãi mới dám nói điều này. Cậu hk cần trả lời tớ vội đâu 3 ngày nữa tớ sẽ có một cuộc phẫu thuật nếu cậu thích tớ thì cậu phải là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi tỉnh dậy, còn không thích thì cậu hãy ở nhà sau khi tớ trở về chúng ta sẽ tiếp tục là bạn và coi như là hk có chuyện này xảy ra!

Okay tớ sẽ suy nghĩ cám ơn  cậu vì đã cho tớ thời gian suy nghĩ! Ngủ ngon

Cậu cũng ngủ ngon!

...................................................................................................

3 ngày trôi qua.......... Ở bệnh viện.....

Anh Sehun nhất định của phẫu thuật phải thành công đấy nhé! Đây là thánh giá em luôn mang theo từ lúc nhỏ, cho anh! Krystal đặt một thánh giá nhỏ vào lòng bàn tay của Sehun.

Cám ơn em nha!

Em sẽ tốt thôi! Đừng lo lắng nhé em trai! Kris nhẹ nhàng xoa đầu Sehun

Em biết rồi!

Ek Móm mày phải khỏe mạnh nhé tao và thằng đen sẽ cầu nguyện cho m! Tao nói

2 thằng mày sao hôm nay tốt thế tính đi tu hả? Hk có chỗ chứa đâu.

Còn lâu tao mới đi tu nha con! Kai trả treo

Sehun đưa mắt nhìn về phía Luhan

Cậu bình an nhé! Luhan ngại ngùng mỉn cười với cậu, Sehun cảm tưởng rằng nụ cười ấy so với ánh bình minh còn đẹp hơn vạn phần.

Sehun gật đầu thay cho câu trả lời.

Cháu sẵn sàng chưa? Bác sĩ ôn nhu hỏi

Rồi ạ!

Cháu dũng cảm lắm cậu bé, cháu đã trưởng thành nhanh hơn bác tưởng! Ông nhẹ nhàng xoa đầu Sehun, cậu bé mà ông coi như con trai của mình từ khi gặp cậu 3 năm về trước.

.......................................................................

Cuộc phẫu thuật bắt đầu, mọi người đều ở ngoài phòng chờ đợi, 

1 tiếng trôi qua.....

Kris huynh, anh Sehun có sao hk?

Hk sao đâu! Anh xoa đầu an ủi Krystal dù trong lòng cũng chẳng khá hơn là mấy

Thôi em ngủ nha, tại hôm qua làm lập trình game nên giờ có chút buồn ngủ! Tao lên tiếng

Ek gấu trúc mày ngủ tao chơi với ai?

Ngồi tự kỉ một mình đi! Tao vừa ngáp vừa trả lời

Thôi hai đứa ngủ luôn đi chứ cứ cãi nhau thế này anh nghe nhức đầu lắm! Kris nói.

3 tiếng sau.........

Oáp! Ủa phẫu thuật chưa xong hả anh? Em ngủ bao lâu rồi? Kai tỉnh dậy

Anh Kai anh ngủ 3 tiếng rồi!

Lâu vậy à! Vậy là cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng rồi hả?

Ukm!

Ek gấu trúc dậy đi!

À ukm! Tao cũng tỉnh dậy nốt

Mọi người ai cũng kiếm một việc gì đó trong lúc chờ đợi để tránh đi cảm giác lo sợ trong tâm tri như Krystal thì chơi game hoặc xem bộ sưu tập thời trang, Kai và Tao thì làm trò con bò xong chán thì quay sang ngủ, Kris thì theo dõi thị trường chứng khoán, bất động sản, tỷ giá ngoại tệ, tin tức kinh tế. Riêng Luhan cậu chỉ ngồi lặng yên hk nói một câu nào trong suốt 4 tiếng qua, đối vs Luhan đây là khoảng thời gian để xác đinh lại vị trí của Sehun ở trong lòng mình, suy nghĩ về lời Sehun đã nói với cậu và nhớ lại khoảng thời gian qua.....Dường như ai cũng cảm nhận rằng chưa bao giờ thời gian dài đến thế.

Cuộc phẫu thuật đã kéo dài đến tiếng thứ 7.....

Bong!

Cửa phòng phẫu thuật mở ra các bác sĩ đẩy Sehun về phòng hồi sức....

Tình hình của Sehun sao rồi bác sĩ?

Cuộc phẫu thuật đã thành công, cậu bé sẽ có thể ngồi dạy được trong 1 tháng tới.

Cám ơn bác sĩ!

...................................................................................

Sehun cảm nhận được sự tinh khiết của giọt sương ban mai khi cậu đi trên thảm cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng chạm tới bông lau cây lúa, cậu tiếp tục đi theo đường mòn thì thấy bà nội là người đang giang đôi tay ra ôm cậu, hồi bé bà rất yếu thương 2 anh em cậu, bà thường vừa xoa đầu vừa kể chuyện trước khi cậu đi ngủ nhưng bà đã mất khi cậu nên 8 tuổi cậu còn nhớ là ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, cậu chạy lại bên bà.

Bà ơi! Sehun được bà ôm vào lòng

Cún nhỏ của bà! Bà xoa đầu Sehun như từng làm với cậu lúc nhỏ

Đây là đâu vậy bà?

Vườn địa đàng, bà nhớ cháu lắm cún nhỏ!

Cháu cũng rất nhớ bà!

Thôi cháu nên quay về đi! Đây hk phải là nơi giành cho cháu

Tại sao?

Vì chỉ có những người đã chết mới thuộc về nơi này cháu quay về đi phải sống hạnh phúc nhé cún nhỏ, bà chúc cho cháu luôn bình an.

Bye bye bà! Bà cũng phải hạnh phúc nhé!

Ukm...... bà đẩy Sehun di ngược về phía mình!

Sehun cứ chạy mãi cho tới khi cậu không nhìn thấy bóng của bà nội nữa, cậu nhìn thấy một luồng sáng và bước qua nó.

.......................................................................................

Hunie! Cậu tỉnh rồi? Luhan reo lên 

Ukm tớ tỉnh rồi mà tớ ngất bao nhiêu lâu rồi?

1 ngày để tớ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra!

Khoan cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi tỉnh dậy vậy cậu chập nhận yêu tớ đúng hk? Như lời hứa

Ukm!  Luhan ngại ngùng gật đầu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ. Để tớ đi gọi bác sĩ. Luhan chạy đi che dấu sự ngại ngùng khuôn mặt cậu đỏ ửng vì ngại.

Còn Sehun rất vui cậu cảm nhận thấy thế giới xung quanh cậu đã thay đổi hk còn là màu xám như cậu vẫn thường cảm nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro