chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, kris gọi luhan lên phòng dặn:

Luhan à! Lát nữa anh đi học thì em lên gọi sehun dậy, sau đó làm vệ sinh cho sehun tiếp theo hỏi em ấy muốn ăn sáng ở đâu, sau đó chơi với sehun khoảng 1 tiếng sẽ có thầy giáo đến dạy văn, lúc sehun học thì em có thể đi chơi. Sau khi thầy về thì em lên lấy khăn lau cho sehun vì em ấy hay chảy mồ hôi khi mồ hôi ra nhiều thì sẽ rất khó chịu, lau xong thì em chơi vs sehun 1 lát, sau đó đưa em ấy xuống nhà dưới ăn trưa. Thui như vậy thui trễ giờ rùi anh phải đi học trưa anh về nói tiếp. Đi nhé! Bye

Dạ anh đi đi ạ! Em sẽ cố gắng bye!

Kris xách cặp ra xe sau đó đi học. Luhan xuống nhà thì gặp D.O

Luhan em vào đây ăn sáng này!

Vâng! Luhan bước vào thì chỉ thấy có 1 mình D.O ngồi ăn

Ủa mọi người đâu rùi huynh!

Họ ăn xong hết rồi! Em ăn đi! D.O đặt trước mặt luhan tô mì gà

Có phải hôm nay em sẽ chăm sóc cho cậu chủ hả?

Vâng!

Em phải tuyệt đối mềm mỏng tính cậu chủ rất khó chịu! Cho anh nói tên nhé!  Sehun chỉ nghe lời và ngoan ngoãn vs kris huynh thôi!

Vâng! Em biết rồi ạ!

Luhan ăn xong. Cậu bước chân lên phòng của sehun, nhẹ nhàng mở cửa ra. Cậu bước vào, nheo mắt để kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng, vì từ khi bị bệnh sehun không thích ánh sáng nhiều chỉ cần ánh sáng trung bình thôi trừ khi học và ráp mô hính,...những công việc cần nhiều ánh sáng ra, nên luhan hk dám chỉnh đèn. Luhan từ từ tiến về giường sehun

Sehun à! Cậu dậy đi!

Ai vậy? Biến! Sehun trả lời bằng giọng ngái ngủ

Sehun à! Cậu hk nhớ mình s?

Cậu là ai thì liên quan gì đến tôi ra chỗ khác cho tôi ngủ

Tớ là luhan người mà chơi với cậu khi cậu đến "sun shine" chơi nek! Tớ được anh kris cử đến đây chăm sóc cậu! Luhan trả lời khá nhẹ nhàng vì đã được dặn trước

Không quan tâm! Và cậu đừng có nhắc đến 2 từ "sun shine" nữa! Bởi vì nó mà tôi thành ra như thế này đây!

Sehun à! Nghe tớ nói đây cậu đừng tự đổ tội cho "sun shine" như thế nữa tai nạn năm đó là do hk may mắn. Bệnh của cậu từ từ cũng khỏi, quan trọng là cậu phải vui vẻ thì với mau bình phục chứ cậu muốn mọi người phải khổ vì cậu hay sao hả, sehun? Luhan đã thực sự tức giận gì chứ mak đụng đến "sun shine" thì cậu hk thể nhịn nổi.

Cậu nói xong chưa? Sáng cậu làm loạn đủ chưa? Xong rồi thì biến!

Luhan chợt nhận ra mình đã quá lời nên cậu bình tĩnh lại

Sehun à! Tớ xin lỗi, đó là những lời thật lòng của tớ, tớ xin lỗi vì hk chú ý đến cảm xúc của cậu. Sehun cậu dậy đi mak! Luhan nở 1 nụ cười rạng rỡ, làm tim ai kia hẫng nhịp

Rồi làm gì thì làm lẹ đi! Cậu đã phá giấc ngủ của t rồi đấy!

Biết sehun đã đồng ý, luhan nhẹ nhàng vòng tay đỡ sehun tựa vào thành giường, xong cậu lấy xe lăn, đẩy ra sát giường, rồi rồi giúp sehun ngồi vào. Sau đó, đẩy vào tolet làm vệ sinh. Lúc thay đồ thấy sehun ngại ngùng, do dự

Hk s đâu! Tớ cũng như cậu mà! Cậu ngại gì? Luhan nhẹ nhàng trấn an

Do dự một lúc thì sehun cũng cho luhan thay đồ. Phải công nhận là sehun rất trắng nhưng quá xanh xao. Luhan lựa cho sehun quần lửng màu trắng, áo thun màu xanh hải quân nhìn rất khẻo khoắn.

Sehun à! Cậu ăn sáng ở đây hay đi xuống dưới?

Xuống nhà!

Luhan đang tính đẩy sehun xuống nhà thì

Cậu hk tính đi giày cho tôi à?

Hi..hi tớ quên xin lỗi cậu! Luhan tiến về phía tủ đựng giày, lấy ra 1 đôi giày bata màu trắng consever ra và đi cho sehun. Luhan thực sự choáng bởi giày của sehun thực sự nhiều hơn cậu tưởng. Luhan lấy một cái chăn mỏng nhẹ nhàng trùm lên chân sehun. Sau đó đẩy sehun xuống nhà vì nhà có thanh máy nên hk có gì vất vả.

Luhan đẩy sehun đến bàn ăn

Cậu chủ, muốn ăn gì? D.O hỏi

Dù tôi có trả lời thì cũng có được ăn đâu! Anh vẫn nấu theo thực đơn của bác sĩ mak! Dọn đi, sau này đừng hỏi như vậy nữa

Vâng! Tôi biết rồi!

Khoảng 5 phút sau, yoora bưng ra một tô cháo cá và một ly nước chanh.Sehun ăn khá chậm rãi và từ tốn.

Xong rồi dọn đi! Cậu khăn đâu?

Chợt nhớ ra mình đã quên nên chạy đi lấy.

Đây của cậu!

Giúp tôi

Nhẹ nhành cậu lau giúp phần cổ giúp sehun

Cậu đợi xíu tớ đi lấy thuốc! Luhan đi ra tủ đựng thuốc lấy một vài viên đem cho sehun

Cậu uống đi! Nước đây

Luhan chợt phát hiện sehun sợ uống thuốc thấy cậu cầm mà tay cứ run.

Mình đẩy cậu ra vườn chơi nhé!

Ukm

Luhan đẩy sehun ra ngoài vườn chắc lâu rồi sehun hk được tiếp xúc với ánh sáng nên sehun ban đầu khá khó chịu

Để tớ đẩy cậu vào chỗ râm đằng kia!

Luhan đẩy sehun đến dưới gốc cây lớn trong vườn, thấy sehun vẫn chưa thích nghi được nên nhẹ nhàng nói

Cậu nhắm mắt vào! Hít thật sâu! Lắng nghe đi!

Thấy nét mặt của sehun giãn ra.

Cậu thấy ổn chưa?

Rồi, như vậy là được rồi vào trong thôi

Luhan đẩy sehun lên phòng, giúp cậu ấy ngồi trên giường được thoải mái thì đến 8h30 sehun có giờ học văn, luhan đã lấy bàn và tài liệu tham khảo trước mặt sehun.

Sehun, cậu ngồi như vậy ổn chưa?

Ukm thầy tới rồi, cậu ra được rồi đó

Chen bước vào, đi qua mặt luhan nhìn chằm chằm mà luhan hk hề biêt

Chà cậu bé dễ thương nhỉ, sehun? Sắc mặt em hôm nay có vẻ tốt

Thầy nói nhiều rồi đấy! Sehun lạnh lùng

Em đúng là tảng băng sống đấy! Thầy nghĩ em nên đối diện với sự thật thay vì trốn tránh nó đấy

Vào học đi! Em hơi mệt hôm nay học ít thôi! Sehun lảng tránh vấn đề

Rồi thầy hiểu rồi hôm nay chúng ta sẽ học bài 3, lật sách ra đi!

..............

Sehun rất thông minh, cậu hiểu vấn đề rất nhanh, các thầy giáo dạy cho sehun hk có gì mệt mỏi cả vì cậu chỉ nhờ những việc vặt như rót nước, lấy hộ cậu thứ gì đó thôi, nhưng bù lại tiền lương của cậu khá cao gấp mấy lần dạy ở trường.

.....................

Thầy lấy hộ em cái cuốn sách ở trên kệ đi!

Đây! Của em

Hk phải cuốn kia kìa

Đây đúng chứ

Cũng hk phải...

Hơn 10 lần cuối cùng thì...

Hi..hi.. S thầy lùn thế? Lấy có cuốn sách mà cũng phải đứng trên ghế!

Yaa... Em đang làm khó tôi phải hk sehun? Chỉ vì câu nói lúc nãy?

Mặt sehun vẫn dửng dưng, không cảm xúc

Thôi hôm nay học đủ rồi! Ppp em

Chen kìm nén bước ra khỏi phòng sehun, chưa bao giờ mà cậu phải nhịn ai như thế, hk hiểu sao khi thấy khuôn mặt của sehun sau khi bị cậu mắng, chen rất ân hận.

Luhan đang ngồi ngoài vườn chơi với lay thấy chen đi về nghĩa là học xong rồi nên chạy lên phòng sehun.

Vừa tới cửa thì thấy sehun đang cố với lấy cây bút rơi ở trên nệm, luhan cảm thấy sehun lúc đó rất tội nghiệp, cô đơn..

Để tớ giúp cậu! Luhan lặng lẽ nhặt cây bút xong thu dọn hộ sehun.... Xong cậu vào tolet bưng ra 1 chậu nước

Để tớ lau giúp cậu! Lau xong...

Cậu cần gì nữa hk?

Hk! À lấy giùm tôi cái ipad!

Đây!

Sehun vừa cầm ipad là cậu tiếp tục luyện game, thú vui của cậu..

Luhan thấy mình bị bơ nên lẳng lặng đi xuống nhà dưới gặp neul

Này luhan! Cho em này. Neul đưa cho luhan 1 ly trà sữa

Ủa? Ở đâu vậy?

Chị đi mua giùm mấy chị kia nên mua cho nhóc 1 ly!

Em cám ơn!

Thui em lên xem sehun đi! Sắp tới giờ cơm ùi!

Vâng! Luhan đi lên phòng sehun!

Sehun à! Cậu xong chưa? Xuống ăn cơm

Chờ tý!

Trong lúc ngồi chờ, luhan khui trà sữa ra uống...

Này uống gì thế?

Trà sữa!

Là cái gì?

Ngon lắm uống thử đi! Luhan đưa cho sehun

Sao thấy thế nào?

Mua ở đâu thế?

Chị neul cho tớ, cậu thích nó hả?

Ngon lắm!

Thôi cậu xong chưa xuống ăn cơm?

Kris huynh về chưa?

Huynh ấy chắc về bây giờ ấy!

Giúp tôi! Sehun có vẻ vui hơn sau khi uống ly trà sữa

Ukm! Luhan nhẹ nhàng giúp sehun ngồi lên xe, xong đẩy cậu xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro