chap 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đang ngồi trong chiếc siêu xe chuẩn bị đến trường, hôm nay trời đẹp nên Anh bỗng nổi hứng thú muốn ngắm cảnh một chút, nhưng lướt qua trạm chờ xe buýt Anh vô tình thấy một bóng dáng xa xa làm Anh có ấn tượng, Anh không thấy rõ khuôn mặt những Anh thấy người ấy mặc đồng phục trường mình, chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong Anh thôi, trước giờ Anh chưa để ý ai quá ba giây. Nhưng khi Anh đang nhắm hờ mắt lại thì xe Anh bỗng thắng gấp, Anh nhẹ nhàng mở hờ mắt xem chuyện gì, chỉ thấy một cậu học sinh đang cuối đầu xin lỗi tài xế của Anh, Anh không muốn tốn thời gian nên cho qua vì cũng không thiệt hại gì
Nhưng khi vào xe Anh mới để ý người con trai ấy, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt bị tóc cậu và chiếc kính che gần phân nửa, dáng đi cậu có phần hơi khập khiễng chắc do mới té lúc nãy, người ấy làm Anh cảm thấy rất tò mò. Như thường lệ khi Anh vào trường mọi người đều trầm trồ khen ngợi hò hét tên Anh, nhưng Anh cũng chẳng quan tâm mấy.
Tiếng chuông vang lên mọi người còn chưa chịu vào lớp chỉ nhìn thấy Anh tao nhã bước vào trong lớp rồi mới từ từ giải tán.
Thầy bước vào lớp gõ nhẹ thước gây sự chú ý rồi sau đó là màn giới thiệu với lớp học sinh mới. ' các em chú ý, bạn đây tên Lộc Hàm nhỏ hơn các em 1 tuổi do có thành tích xuất sắc nên đã học vượt lớp, mong các em chiếu cố bạn nhé' cả lớp xì xầm bàn tán về cậu, toàn những ánh mắt không tốt cho cậu, thầy xem qua một vòng không còn chỗ trống trừ duy nhất bàn của Anh thôi bởi không ai chịu được tính Anh nên không dám ngồi gần Anh, thầy đành miễn cưỡng cho cậu ngồi kế Anh, cậu ngoan ngoãn nghe theo tới chỗ ngồi mới, lễ phép cuối đầu chào Anh, nhưng Anh chẳng quan tâm ,cậu thì nhanh chóng ổn định để bắt đầu tiết học.. Giờ ra chơi cậu xuống căn tin để dùng cơm mọi ánh mắt xăm xoi đều hướng về cậu, cậu cũng chẳng quan tâm, ăn uống xong thì trở lại lớp học, cứ thế các tiết học trôi qua chả ai giao lưu gì với cậu, mà cái người ngồi kế bên hình như rất khó chịu với cậu, Anh chả chào hỏi gì đến cậu, dù cậu có hỏi Anh cũng không trả lời vì Anh rất lạnh lùng. Cứ thế lại ngày trôi qua cậu đã quen với cảm giác này rồi, và cậu cũng thu mình lại nhiều hơn so với thế giới bên ngoài nhiều rồi.
Tưởng chừng như cuộc sống cứ thế trôi qua nhàm chán nhưng coi như ông trời còn để mắt đến cậu nên cho cậu có một người bạn.
Hôm đó trong buổi giao lưu thể thao cậu giúp đỡ một người trong buổi giao lưu, người con trai ấy có nước da ngăm nam tính, đôi mắt sâu quyến rũ, nhờ được sự giúp đỡ của cậu mà hai người đã trở thành bạn bè và ngày càng thân thiết hơn, người con trai ấy tên Kim Chung Nhân học kế lớp cậu lớn tuổi hơn cậu nên câu thường kêu bằng Anh,cậu đã cảm thấy mình bớt cô đơn hơn rồi, nhưng cuộc sống với cậu không như là mơ, mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến với cậu...
Mọi người xem và góp ý cho mình nha...
Chap sau hấp dẫn hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro