chap 4:suy nghĩ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời gian cậu nằm viện, Anh không hề hay biết bất cứ gì, chỉ có người tự xưng là người nhà của cậu xin báo là gia đình cậu có chuyện nên xin cho cậu nghỉ một thời gian. Trong những ngày thiếu vắng cậu Anh có cảm giác rất bất an, thiếu đi cảm giác được người ta quan tâm trao cử chỉ yêu thương, mặc dù có rất nhiều nữ sinh trong trường luôn hướng về Anh, nhưng cậu là người làm cho Anh để mắt tới, suy nghĩ lướt ngang trong đầu Anh rồi lại vút mất, bởi vì Anh trước giờ luôn là người tàn nhẫn lạnh lùng, chưa ai dám phá vỡ quy tắc đó, và cậu cũng sẽ không..
Mặc khác khi Chung Nhân nghe được chuyện này, Anh luôn tỏ vẻ nghi ngờ, Anh cho người tìm kiếm tin tức cậu nhưng không thu được gì  ,trong lòng Anh vô cùng khó chịu, Anh nhớ đôi mắt trong sáng của cậu qua lớp kính, nhớ những lúc đôi má câu ửng hồng khi mắc cỡ, nhớ những cử chỉ của cậu, nhớ giọng nói dễ nghe của cậu, nhớ mọi thứ về cậu, về cả con người cậu.  Cảm giác đó làm Anh cực kì khó chịu, Anh biết chuyện này có liên quan đến cô ấy, nhưng cậu và cô không hề quen biết, và Anh biết chắc cậu sẽ không đi theo ai mà mình không quen biết, chắc chắn có người đã đứng sau giúp đỡ cô, nhưng có thể là ai thì Anh chưa đoán ra được, cho nên từ đó mối quan hệ của Anh và cô càng xấu hơn trước...
2 tuần cũng đã trôi qua, cậu được trở lại trường, bước vào trường mọi ánh mắt kì lạ đều đổ về cậu, cậu cực kì khó chịu nhưng đành cho qua tiến thẳng vào lớp học, vào lớp thì cậu biết được 2 tin mới, Chung Nhân và Minh Châu đã mâu thuẫn lỗi là do cậu, còn Thế Huân đã chia tay bạn gái tâm trạng đang cực khó chịu liệu cậu sẽ ra sao?... Tất cả là lỗi tại cậu sao, chưa kịp bừng tỉnh thì Chung Nhân đã đứng trước cậu từ bao giờ, cậu quyết định sẽ nói rõ ràng với Anh, Anh và và cùng nhau đứng dưới giàn hoa ti gôn sân sau của trường để nói chuyện, thật ra giọng nói của cậu căn bản la chưa thể nói được nên cậu đã viết sẵn bức thư cho Anh, chỉ chờ gặp Anh và đưa thôi. Dưới giàn hoa,  Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến nhớ nhung chất chứa, Anh định cất tiếng nói gì đó thì câu đã chặn Anh lại và đưa bức thư cho Anh, và ôm Anh một lần cuối, cậu không muốn mất Anh một chút nào nhưng biết phải làm sao được. Anh cũng chỉ còn cách để cậu ôm bất lực trước mọi suy nghĩ của mình, đến khi thấy lưng Áo đã ướt thì Anh kéo cậu ra, thì biết được cậu đã khóc, Anh cảm thấy đau xót ở trong lòng ,vội đưa tay ra lau nước mắt cho cậu nhưng cậu đã gạt bỏ tay Anh, nước mắt này là mối ngăn cách giữa Anh và cậu. Cậu đẩy Anh ra và chạy thật nhanh để lại mình Anh trong trạng thái ngơ ngác.
Cuối cùng cậu dừng lại để khóc dưới tán cây cổ thụ rộng, tiếng khóc cậu rất thê lương và uất ức để người khác nghe vào mà đau lòng....
Mn cho em xin ý, kiến ạ
Mình viết bằng điện thoại có sai sót gì mong mọi người báo là gì cho mình nhé 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro