Chap 6: chào mừng em bước vào thế giới của oh sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Mới đây mà đã ba tháng trôi qua rồi. Cái ngày mà cậu nhằm nhận được tin nhắn của Chung Nhân. Anh đã xa cậu thật rồi, chỉ xa cậu nhưng không từ bỏ cậu. Nỗi nhớ cứ dằng dặc cậu trong những tháng qua, cậu đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Còn về phần Mình Châu từ khi Chung nhân đi rồi cậu cũng không còn thấy cô xuất hiện nữa. Còn Thế Huân anh cũng không bên cạnh cậu những ngày ấy vì anh phải đi tập huấn với anh họ mình, nhưng một khi anh trở về thì kế hoạch sẽ bắt đầu.
Người ta thường nói trước hạnh phúc sẽ có nhiều đau khổ. Từ khi trở về Anh đã lên kế hoạch trước mọi chuyện. Vào sáng đẹp trời lúc cậu đang ngồi đọc sách dưới tán cổ thụ, nơi cậu cùng Chung Nhân hay trò chuyện, cũng là nơi họ đang chia tay. Gió khẽ thổi tóc cậu bay trong gió, cảm giác này thật nhẹ nhàng và dễ chịu, cảm giác mà lâu rồi cậu chưa có được, một cảm giác qua đổi yên bình và nhẹ nhàng, trước giờ ước mơ của cậu là muốn cùng người cậu yêu thương có những giờ phút yên bình như thế này, chứ cậu không mong muốn những thứ quá xa hoa, vì nó chỉ được vẻ hào nhón bên ngoài, không có gì gọi là mãi mãi. Tại thời điểm này cậu chỉ muốn thời gian dừng lại tại đây.
Từ xa Anh đang dần tiến lại gần phía cậu, Anh cười nhẹ nhàng nụ cười của Anh rực rỡ như ánh ban mai ấp áp, làm tan chảy trái tim băng giá của cậu. Cậu có phải là đang mơ hay không, chỉ cần nụ cuời ấy của Anh, đã làm cái quên đi hết nổi đau Anh đã gây ra cho cậu trước đó. Anh càng tiến lại gần thì tim cậu đập càng nhanh dường như mất khống chế rồi. Anh tiến về phía cậu, dùng những ngón tay thon dài ấy xoa nhẹ tóc của cậu, cảm giác thật dịu nhẹ, rất ư là thoải mái, làm cậu cứ tưởng là mình còn ở trong mơ, nếu đã là giấc mơ này thì cậu mong muốn không bao giờ tỉnh lại lần nữa, bởi cậu chỉ muốn ở bên Anh mãi mãi như vậy. Thấy cậu đứng ngây ngốc, cười ngây ngô như vậy, Anh biết rằng cậu đã lọt vào cái bẫy của Anh rồi, nếu đã như vậy chắc chắn Anh sẽ thắng cuộc cá cược đó. Nghĩ vậy nụ cười Anh thêm tươi tắn mang theo một chút quỷ dị, Anh hướng gần về phía mặt cậu, làm cậu thoáng giật mình, lui về phía sau do bất cẩn nên đã bị ngã, nhưng cái cảm giác này rất khác, vì cậu được ngã trong chính vòng tay rắn chắt của Anh. Anh đỡ cậu đứng dậy mới phát hiện dáng người cậu rất vừa vặn với vòng tay của Anh, cậu lại còn rất nhẹ, nhưng lại mang lại cho người ta cái cảm giác muốn được đưa vòng tay ra để bảo vệ, để che chở. Có phải Anh đã nghĩ quá nhiều rồi không, Anh vội trấn tỉnh bản thân và bắt đầu kế hoạch của mình, Anh phả nhẹ giọng nói gần vành tay cậu, chất giọng trầm thấp quyến rũ cất tiếng :Anh muốn cùng em tham gia lễ hội tới ở trường, em có muốn không vậy? 
Giọng nói của Anh làm cậu ngại ngùng đỏ cả mặt lẫn hai vành tay, chỉ biết gật đầu như bổ thóc, thấy vậy Anh nhếch mép cười, xong rồi lại xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Cậu một mình đứng ngây ngốc nơi đó cả giờ, đến khi tiếng trống vang lên cậu mới vội vàng chạy về lớp học
Bước vào chỗ thấy Anh đã ngồi trên ghế sẵn, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể gửi đến Anh, làm trái tim Anh khẽ lỡ nhịp, thì ra cậu cười lại đẹp đến như vậy, thật ra trước giờ Anh chưa thấy cậu cười bao giờ, Anh hơi bất ngờ nên phản ứng lại cậu hơi chậm. Suốt cả ngày số lần cậu lén nhìn trộm Anh lại nhiều hơn trước, hành động quan tâm Anh cũng tăng nhanh, những ngày trôi qua với cậu quá vui vẻ.

Mn có mong chap sau không ạ. 😊
Dạo này bận quá không viết được mn thông cảm nhé 😉
Iu mn😘😘
Cmt cho mình biết suy nghĩ của mn nh❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro