Chap 9: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã đúng hẹn đúng 8-30 cậu đã từ từ tiến lên sân thượng. Cậu cẩn thận đi từng bước, cậu đi rất chậm nhưng sự thật đập vào mặt cậu là một đôi nam nữ hôn nhau rất say đắm, nhưng càng đau lòng hơn người cậu thấy không ai khác chính là Ngô Thế Huân người mà cậu yêu ,Anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Chẳng lẽ trong thời gian cậu bệnh Anh đã quen người con gái khác, liệu Anh còn nhớ đến cậu không?
Lúc này trái tim cậu rất đau, nó đau đến mức cậu như ngừng thở, cậu đang đấu tranh tâm lý sâu sắc liệu cậu nên bước ra để làm rõ chuyện này, nhưng nếu cậu bước ra sẽ làm Anh khó xử hoặc là chính mình cắt đứt quan hệ với Anh, vì so với cô gái kia cậu thua quá nhiều ,liệu rằng Anh còn nhớ là đang hẹn hò cùng cậu chăng. Còn nếu không bước ra đồng nghĩa với việc cậu sẽ sống trong lừa dối ,trước sau gì Anh cũng rời bỏ cậu mà đi,nhưng cậu cũng sẽ được ở bên Anh thêm một khoảng thời gian nữa.
Cuối cùng cậu lựa chọn rời khỏi nơi đau lòng này  ,cậu chạy thẳng đến nhà vệ sinh, mở vòi nước ra mặc dù nước rất lạnh nhưng cậu vẫn để nước xả thẳng vào mặt mình có lẽ cậu muốn rửa đi những hình ảnh vừa mới thấy ,muốn quên đi, nước cứ thế va vào mặt cậu đến khi trước mắt cậu là một màu đen thì cậu đã buông xuôi bản thân.
Đến lúc cậu mở mắt ra là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu để quan sát xung quanh có người đang tiến dần về phía cậu, dáng người ấy rất cao, Anh ấy đang tiến dần về phía cậu với vẻ mặt mừng rỡ, khi đến gần Anh đặt tay lên trán rồi đến mặt cậu xem xét, sau khi Anh gật đầu rồi thì Anh kéo ghế lại ngồi phía đầu giường để nói chuyện cùng tôi. Lúc này mới nhìn kĩ Anh rất anh tuấn làn da trắng, sóng mũi rất cao đôi mắt rất hút hồn, vầng trán cao rộng, mái tóc vàng óng được vuốt kỉ càng trong Anh vô cùng thu hút, nhưng ngược lại với Thế Huân, trong Anh có gì đó làm cậu thấy không mấy xa cách lại rất gần gũi. Anh cười với cậu, sau đó vuốt ve tóc cậu, nụ cười Anh rất ấm áp làm cậu rất vui vẻ nhưng cơ thể còn yếu không thể đáp trả lại anh được. Còn đang mơ hồ thì Anh nắm chặt tay cậu tiếng nói Anh nhẹ nhàng cất lên trong nỗi vui sướng : Tiểu Lộc em vất vả nhiiều rồi,từ đây Anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều Anh sẽ yêu thương lo lắng cho em
Càng lúc Anh càng xiết chặt tay cậu hơn ,giọt nước tinh khiết từ khoé mắt Anh rơi chạm khẽ vào tay cậu  . Cậu tuy chưa rõ được chuyện gì, nhưng cách Anh gọi tên cậu  cách Anh thể hiện tình cảm với cậu thì cũng đủ làm cậu rất cảm động .
Dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn, buổi chiều này có lẽ là ngày hạnh phúc nhất với cậu, qua gần 2h giải thích với những thứ còn sót lại nhất là cái bớt dưới chân cậu đã cho biết rằng người đang trước mặt đây chính là anh trai thất lạc 18 năm của cậu. Theo lời Anh kể câuj biết được rằng do năm đó gia đình xảy ra hoả hoạn nên trong lúc bối rối đã nhờ một người quen bế cậu nhưng sau đó lại lạc mất cậu. Mẹ cậu từ đó trở bệnh rồi qua đời sau 2 năm, ba cậu thì vẫn còn sống nhưng giờ ông đang mắc tâm bệnh vì nhớ thương mẹ cậu và cảm thấy có lỗi với cậu .
Anh cậu giờ đã tốt nghiệp vì sự cố gắng nên anh đã có được phần lớn tài sản và có tiếng trong giới kinh doanh người ta biết đến anh với tên Ngô Diệc Phàm người kinh doanh rất giỏi. Hôm nay anh được mời về trường cậu để dạy cho các sinh Viên, lúc đi rửa tay nghe được tiếng khóc từ phòng cậu,bình thường anh không bao giờ quan tâm những chuyện này, nhưng có gì đó làm anh khó chịu trong lòng, nên gõ cửa hỏi thăm nhưng chỉ nghe tiếng nước chảy rồi khi tiếng khóc tắt dần, như có gì hối thúc anh, nên anh đã phá cửa xông vào, đập vào mắt anh là khuôn mặt nhợt nhạt không còn tơ máu ,anh vàng tắt nước bế cậu lên ủ ấm cho cậu, nhưng phòng y tế khóa cửa mà nhà anh cũng gần đây nên anh đưa cậu về nhà, khi bác sĩ kiểm tra, anh vô tình thấy được cái bớt trên chân cậu thì vội nhờ bác sĩ kiểm tra ADN anh và cậu thì đúng như mong đợi kết quả nhận lại anh và cậu chính là Anh em ruột . Từ đây cậu có gia đình có ba có anh trai, có mái nhà, có người yêu thương, sẽ không cô đơn nữa  . Nhưng........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro