Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiếugia? 

Dậy thôi đã gần giờ trưa rồi! - Tiếng  quản gia nhỏ nhẹ gọi bên cạnh giường

Mấy giờ rồi ạ? – Luhan giọng ngái ngủ bật dậy với bộ tóc không thể rối xù hơn, mặt thì sưng húp híp

Đã 11h giờ trưa rồi đấy! chẳng phải cậu nói đầu giờ chiều có việc phải đi sao? 

Ah vâng! tôi dậy ngay đây – lọ mọ đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân không quên nhắc quản gia

Xuống nhà chuẩn bị xe giúp tôi 

Vâng! - Lão quản gia chỉ biết nhìn theo cái bóng dáng mệt mỏi của anh mà lắc đầu ngán ngẩm, từ ngày trở về đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy anh như vậy, ông biết rời Hàn Quốc thứ khiến Đại thiếu gia của ông lưu luyến đó là cậu trai trẻ ngày hôm qua, ông cũng chẳng phải cổ lổ sĩ lắm để không nhận ra thứ tình cảm đó là gì, cũng không hẳn là tối qua không ai thấy anh khóc. Sau khi vệ sinh cá nhân Luhan chọn cho mình một bộ đồ khá tối màu cùng áo khoác có mũ khá rộng để tiện che chắn nếu có lỡ đi qua chỗ đông người.

Thiếu gia xe đã chuẩn bị xong, cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi, 

Tôi sẽ tự đi 

Thiếu gia như thế không được đâu ạ!

Không sao đâu ông Kim đừng lo

Hay tôi cho người đi cùng cậu, như thế này lão gia sẽ... chưa kịp để vị quản gia nói hết câu Luhan chặn ngang

Tôi sẽ đi một mình, ông yên tâm tôi sẽ cẩn thận 

Thiếu gia??? – vị quản gia cố cản ít ra không với danh phận là ca sĩ trước kia thì thiếu gia độc nhất của Lộc thị cũng không thể đi một mình thế được, nếu có chuyện gì xảy ra thì rõ là ông gánh hết.

Không cho người đi theo thì ít nhất thiếu gia cũng nói cho tôi biết cậu muốn đi đâu để tôi còn liệu đường ăn nói với 2 vị gia gia.

Tôi đến sân vận động Bắc Kinh – chẳng đợi quản gia kì kèo hơn anh vội vã thẳng ra xe phóng đi, lão quản gia thập phần lo lắng vội gọi điện 

"alo..tôi Kim quản gia đây, sắp xếp vài người ở sân vận động Bắc Kinh đi thiếu gia sẽ tới bây giờ đó" Cũng chỉ là đề phòng trước nên ông đành phải làm thế tránh trường hợp như lần Luhan đi đến trung tâm mua sắm một mình bị fan nhận ra gây náo loạn cả khu khi về thì không ít vết tích trên mặt và ở cơ thể khiến Luhan khá hoảng sợ, đáng sợ hơn là 2 lão gia gia đã rất lo lắng trút giận lên đầu ông và cấm tiệt không được để thiếu gia đi một mình nữa.

Tại sân vận động Bắc Kinh nơi sẽ diễn ra concert D2 của EXO

Hyung! em đi chỗ này một lát – Sehun miệng cười nham nhở nói với Jongdae khi vừa mới kết thúc xong lần diễn tập 

Chú lại định đi đâu nữa hả? 

Dù sao giờ cũng còn mấy tiếng nữa mới tới giờ diễn mà em ra ngoài kiếm gì đó chơi, xuất ngày đi ăn như mấy hyung em thành con lợn mất - Sehun vừa nói vừa với chiếc áo khoác có mũ to choàng của Chanyeol chạy đi 

yahhh  Oh Sehun! – Jongdae gọi với theo nhưng cũng chẳng với được gì ngoài bóng lưng mất hút sau cánh gà. 

Sehun theo lối cửa phụ để ra khỏi sân vận động do vội vàng cộng thêm chiếc mũ che kín mặt mà vừa lao ra khỏi cổng Sehun đã va vào người đối diện đi vô, vì lo sợ phát hiện nên vừa cúi xin lỗi vừa bỏ đi thật nhanh, còn chẳng dám nhìn mình đã va vào đàn ông hay đàn bà nữa 

Se...se..hun...Sehun? 

Luhan giật mình khi nghe giọng của người va vào mình xin lỗi, cái giọng điệu nói tiếng Trung đó chỉ có anh dạy cho Sehun thôi không lẫn vào đâu được. Vội vã đuổi theo như thể muốn xác nhận đó chính xác phải Sehun không nhưng sực nhớ ra sẽ ổn không nếu cứ đột nhiên mà xuất hiện sau lần bỏ đi ấy, anh đành lẳng lặng đi theo, đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy Sehun trong suốt năm qua nên anh giống như một kẻ bán đuôi thần tượng vậy, còn Sehun không chính xác dừng ở một địa điểm nào đó từ khi bước vô khu vui chơi mà chỉ đi như vậy đi được khá lâu bên ngoài bất chợt cậu rẽ vào Thủy cung nơi có ít người qua lại anh cũng vô thức mà bước theo là nơi Sehun làm rơi mất chiếc vòng anh tặng. 

   Nhìn cái bóng dáng cao gầy cách anh vài chục mét đấy chỉ muốn chạy lại ôm cho thỏa cái cảm giác bứt rứt chịu đựng trong người và nói lời xin lỗi vì mọi thứ trước kia, muốn được ngắm gương mặt thanh tú nụ cười tít mắt chỉ dành cho anh nhưng lại không biết phải làm như thế nào? Anh sợ sự xuất hiện đột ngột khiến Sehun lo lắng, sợ lỡ việc gì đó của cậu, nhưng cái Luhan nghĩ nhiều nhất chính là liệu em ấy có muốn gặp anh không? Liệu Sehun đi qua những nơi họ từng đến có còn nhớ những kỷ niệm trước đây của anh và cậu không? 

Mãi miết suy nghĩ khi nhìn lại thì Sehun đã không ở phía trước nữa, lo lắng hụt hẫng anh chạy vụt lên đi tìm miệng vô thức gọi tên cậu "Sehun à !" nhưng có lẽ anh để lỡ mất Sehun ở đó thật rồi nơi này cũng là cuối Thủy cung có một lối thoát ra cổng phụ của khu vui chơi có thể Sehun đã ra ngoài và lên taxi trở về rồi cũng nên, buồn bã quay trở lại lối phía trước, cảm giác thứ quan trọng mới vừa tìm lại được lại một lần nữa mất đi, hít một hơi thật sâu để cái lạnh lẽo của nơi này xua tan đi thứ đang cay nồng trong sống mũi, đôi mắt nai trong veo giờ lại ngập trong nước, ngẩng mặt lên để ngăn không cho nước mắt trào ra nhưng càng cố lại càng không thể, nó chảy dài xuống gò má ôm lấy đôi môi nhỏ run run đang bặm chặt đến tụ máu. 

Đừng khóc – bất giác một giọng nói trầm ấm thân quen thốt lên khiến anh giật mình còn chưa kịp phản ứng lại thì từ phía sau một vòng tay đã ôm chầm lấy anh

Đúng là hyung rồi! – Sehun càng siết chặt vòng tay hơn khi chắc chắn cái hơi ấm đó, cái mùi hương trên tóc đó là của người cậu thương nhớ bao lâu nay

Se..hun...? là em sao? – Luhan lắp bắp

Vâng là em đây! 

Sehun à!

vâng! 

Em có thể buông hyung ra một chút được không? chỗ này hơi đau - Luhan cố cựa cánh tay bị siết chặt 

Lúc này Sehun mới giật mình nới lỏng tay ra nhưng vẫn không buông hẳn, có vài khách tham quan đi ngang qua nhìn 2 người họ thật kỳ dị, một cao khẩu trang kín mít quần áo tối màu đứng ôm người thấp hơn quần áo và mũ cũng chẳng sáng hơn là bao.

Họ đang nhìn chúng ta đấy! - Luhan khẽ nói

Mặc kệ họ ! – là chính cậu sợ nếu buông tay ra anh lại đi không lời từ biệt, sợ cái cảm giác mất mát, trống vắng khi không có anh bên cạnh.

Hyung sẽ không đi nữa đâu, hứa ! 

Nhận được lời hứa từ Luhan cậu mới có chút an tâm mà buông anh ra, sự chịu đựng cố gắng và hy vọng bao lâu này sụp đổ khi Luhan xoay người lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, uất ức, hờn giận mang theo nỗi nhớ mong da diết cậu bật khóc như một đứa trẻ, tay vẫn túm chặt vạt áo anh

Sehun à! đừng khóc. Đừng khóc nữa hyung sẽ không bỏ em đi nữa đâu,

Đừng khóc... hyung xin lỗi Luhan lo lắng đưa tay lau những giọt nước mắt yếu đuối trên gương mặt Sehun vừa phải dỗ ngược lại cậu, uất ức tủi hờn đổ dồn hết hôm nay 

Tiếng chuông điện thoại của Sehun vang lên làm cho màn tương phùng đầy nước mắt dừng hẳn 

Em nghe đây hyung?

Còn không mau về ngay đây – giọng Suho đầy nghiệm nghi pha chút đe dọa đầu bên kia 

Nê! em về ngay đây – vội nhìn xuống đồng hồ còn 1 tiếng nữa đến giờ diễn, còn phải trang điểm chuẩn bị mọi thứ nữa, 

Muộn giờ diễn rồi phải ...? – không để Luhan nói hết câu, Sehun kéo tay anh chạy như bay ra khỏi Thủy Cung 

Phải nhanh lên không em trễ mất !

Từ từ đã nào em chạy từ đây về sân vận động thì còn sức mà diễn không? để hyung lấy xe đưa em về.

Chẳng phải hyung cũng đi bộ tới đây sao?

Sao em biết?

Em biết từ lâu rồi chỉ muốn biết chính xác đó có phải hyung không thôi, mà ra đường nào vậy nhỉ.

Hyung bảo đứng lại rồi mà! – Luhan phải lớn giọng mới khiến Sehun dừng lại thôi không kéo anh nữa. Anh lôi điện thoại ra gọi Kim quản gia 

"Quản gia ông gọi trưởng phòng Lý cho tôi mượn xe tôi đang ở gần cổng phụ của khu vui chơi của anh ta"

" ...

"Vâng! nhanh lên giùm tôi"

chưa đầy 2 phút đằng xa một anh nhân viên mặc đồng phục cảnh vệ hớt ha hớt hải chạy lại

Thiếu gia xe đang đợi ngoài cổng 

Được rồi mình đi thôi – không đợi cảnh vệ dẫn đường anh kéo tay Sehun đi như chạy, là anh lo lắng Sehun lỡ giờ diễn sẽ bị quở trách Sehun không cũng chẳng thèm thắc mắc chuyện người ta nói anh là thiếu gia Bắc Kinh quả không hổ danh nên cứ thế theo anh mà lên xe suốt quãng đường về Sehun vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh cũng chẳng phản đối vì thật ra không những muốn nắm tay đâu còn muốn ôm mãi không thôi nữa, khổ là có ánh khó hiểu thì thoảng lén nhìn 2 người họ trên gương chiếu hậu của anh tài xế, xe lao đi vun vút chẳng mấy chốc là tới nơi.

Thiếu gia có vào luôn hay dừng ở đây thôi ạ? – giọng anh lái xe nhỏ nhẹ không kém phần kính trọng 

Cậu tiến lại sát cổng phụ luôn đi! Còn khá nhiều fan ở phía ngoài

Vâng thiếu gia!

Sehun à! em vào trong đi! – Luhan nhìn Sehun với ánh mắt âu yếm mà nói, trước khi rời đi Sehun không quên dặn dò

Hyung đợi em nhé!

Được hyung sẽ đợi em, mau vào đi - Đợi Sehun khuất bóng anh cũng lẳng lặng rời đi.

(không biết có nên up tiếp hay không khi cái tin hôm qua như sét đánh, giận quá giận :'( Giờ út muốn thế nào? út nói toẹt ra đi, đừng để Luhan của chị một mình, wê khư đê :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro