[HunHan] Lisp-EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lisp_

Sehun bị nói ngọng và cậu chúa ghét điều đó, nó làm cậu trông chẳng men tí nào cả, dù mọi người đều nói nó dễ thương chết đi được, thì không, cảm ơn nha, cậu không thích bị coi là dễ thương đâu.

_Vậy còn cái lần em làm Buing Buing thì sao hả nhóc? – Baekhyun đâm chọc khi nghe maeknae làu bàu.

_Câu fan. – Sehun tiếp tục làu bàu, và phát cho Baekhyun một ánh nhìn kiểu ghê-quá-đi khi cậu ngồi vào lòng Chanyeol và bu chặt lấy cổ hắn.

_Thôi khỏi chối, anh biết em thích tỏ ra dễ thương trong mắt fan, và thật sự là cái vụ nói ngọng nó yêu lắm đó, Thehun a ~ - Chanyeol tiếp lời, vừa nói vừa nhe răng cười, và tay thì không quên rờ mó người con trai trong lòng.

_Ôi thôi đi, đừng có nhìn em và cười như vậy, nổi thảy lắm, và làm ơn, đừng có nhại lại em nữa.

_Thin lỗi nha Thehun ~ Anh không biết nó sẽ làm em nổi thảy ~

Chanyeol cười nhây, và Sehun tưởng máu mình xông thẳng lên não đến nơi. Chúa ơi, cậu ghét nó~

_o0o_

_Thehun à, cậu có muốn ăn thúc thích không? Ý, tớ thin lỗi nha, á, tớ lại nhầm nữa rồi, Thehun à, đừng giận nha, tharanghaeyo ~

Thành thật mà nói, Sehun muốn đập đầu xuống đất mà chết cho rồi. Tên Kai khốn nạn đó vẫn đi lòng vòng quanh nhà và nheo nhéo Thehun à Thehun ơi Thehun ới Thehun ời bằng cái giọng nhẽo nhoẹt mới học được đâu đó.

_Kim JongIn, thôi ngay cái trò đó đi, và ew, cậu thật là rẻ tiền đó.

_Thorry ~

Ok, ai giết cậu dùm với được không?

_o0o_

Sehun thấy tủi thân, vì bây giờ mọi người trong nhóm đều chọc cậu, Suho hyung cười ngặt ngẽo mỗi khi cậu gọi tên anh ấy, Chanyeol và Baekhyun thì suốt ngày hát MAMA với cái giọng ngọng của cậu, kiểu như là : Careleth careleth ấy. Bổ sung luôn, giọng Chanyeol hyung nghe ghê chết đi được. Kai thì khỏi nói rồi, hắn chọc cậu mọi lúc mọi nơi, thật đó, và cậu chỉ ước gì mình có thể xông vào đập vào cái bản mặt đáng ghét của hắn, với điều kiện không có Kyungsoo hyung mặc-tạp-dề-hồng-cầm-chảo luôn túc trực bên cạnh.

Giờ đây, cậu ngồi co ro trên ghế sopha, hai tay bịt chặt tai lại, tránh cho ba thứ tạp âm lọt vào đầu mình. Cậu nhớ Luhan, nhớ người yêu xinh đẹp của cậu, cậu cần nghe giọng anh lúc này, và để anh an ủi cậu một chút. Sehun cầm máy lên, bấm dãy số cậu đã thuộc lòng ngay cả trong giấc mơ, một lát sau, đầu bên kia vang lên giọng nói của con người cậu yêu thương nhất…

_Sehun hả?

Chúa lòng lành, sau bao ngày bị hành hạ bởi Thehun này Thehun nọ, cuối cùng cậu cũng được nghe ai đó gọi tên mình một cách đàng hoàng.

_Dạ, hyung, em nhớ anh.

Cậu nghe tiếng khúc khích của Luhan bên đầu dây kia, và khi anh nói anh cũng nhớ cậu, kèm với tiếng hôn gió, Sehun tưởng tim mình sắp vọt ra ngoài đến nơi. Tiếp theo đó là những lời nói yêu thương ngọt ngào sến chảy nước (theo nhận xét của Kai, tên quỷ đó, bởi vì Kyungsoo hyung luôn làm mặt lạnh với hắn, nên hắn ganh tị, thế thôi). Hai người hỏi han nhau cả 2 tiếng đồng hồ, và dường như Sehun quên béng luôn mình phải tâm sự với anh về vụ nói ngọng.

Ngay khi cậu cúp máy, Sehun nghe thấy tiếng thở dài, là Baekhyun:

_Thật thự đó, thao hai người có thể tim hồng bay lả tả đến vậy chứ?

_Không cần phải nói giảm nói tránh thế đâu cưng ạ, Thehun à, tại thao cậu lại có thể thến đến như vậy chứ? – Chanyeol nói, và vòng tay qua eo Baekhyun của mình rồi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

_Thật là rẻ tiền. – Kai bổ sung, trong khi Suho hyung và Kyungsoo hyung cười nắc nẻ.

_Đúng đó, Thehun ah ~

Tuyệt thật, và giờ thì cả cái nhà này ai cũng nói ngọng hết!!!!

_o0o_

Ngày EXO M về Hàn Quốc, cậu đã nhảy tưng tưng khắp nhà, tại sao ư? Thứ nhất, Sehun sắp được gặp Lulu của cậu, và cậu sắp được nghe giọng bình thường, chứ không phải ngọng ngịu như mấy hyung đáng kính của cậu vẫn cố tình làm ra trong suốt 5 ngày qua. Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, cậu có định gọi cho Luhan mấy lần, nhưng cậu quá bận, và quá mệt nữa, hơn nữa, Luhan lúc ấy cũng đang phải chạy xô mà.

Tại sân bay, Sehun hận không thể chạy tới và ôm người yêu cậu vào lòng, bế bổng anh lên và đánh chóc vào môi anh. Ôi, môi anh, ôi đôi môi thơm ngọt, ôi đôi môi mềm mại xinh xắn (công nhận đi, cậu thật sự đang trở nên rẻ tiền đó ~)

Xùy, xùy. Sehun tập trung trở lại và đi đến bên Luhan, tay siết nhẹ lấy tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt nồng cháy…

_Thehun à, anh đã về rồi nè ~

Cậu nghe tim mình vỡ nát.

Và nhiều con người đứng đằng sau thì đang bụm miệng mà cười.

_o0o_

_Lulu, thao anh lại đối thử như thế với em?

_Em biết không, cái hôm em gọi điện cho anh ấy, em đã nói Tharanghae, và anh thấy nó, dễ thương lắm Hunnie à. – Luhan vòng tay qua người một Sehun đang giận dỗi, đầu dịu dịu vào lưng cậu và thủ thỉ.

_Nhưng em ghét như vậy.

_Vì sao chứ?

_Nó trẻ con lắm, và nó không hợp!

Luhan mỉm cười, anh thả cậu ra, và đi đến trước mặt người yêu của mình, ngồi vào lòng cậu và hôn lên má cậu:

_Em biết không, anh yêu nó gần chết đó, và nó hợp với em, chỉ hợp với em mà thôi. Thật đấy, Thehun à. Em không cần phải chán ghét nó, vì nó là một phần của em, là một trong những lí do anh yêu em, cho nên… - Luhan không nói nữa, anh nhìn Sehun và đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào – Nói Tharanghae đi nào, và anh sẽ hôn em thêm nhiều nhiều cái nữa.

_Tharanghae, Lulu. – Sehun ngượng ngịu nói, cậu không thích vậy đâu, nhưng cậu muốn được Luhan hyung chủ động hôn, nhìn anh sexy lắm ~

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sehun cảm thấy yêu cái giọng ngọng của mình một chút, chỉ một chút thôi, và trước khi cậu kịp suy nghĩ gì thêm, Luhan đã kéo cậu vào một nụ hôn mất rồi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro