Chap 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy sau khi tan học cậu đi về nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm. Cha cậu ông La Lộc Thiên đang ngồi ngay đó trên ghế sofa lên tiếng:
- Con về rồi à! Lại đây ngồi nói chuyện với cha 1 lát. Cha cis chuyện quan trọng muốn nói với con.
- Dạ vâng!
Cậu trả lời xong đi đến ngồi đối diện với cha mình. Ông La Lộc Thiên lên tiếng:
- Ngày mai cha sẽ đưa con đi gặp vị hôn phu của mình. Cậu ấy tên là Ngô Thế Huân. Con trai của tập đoàn Ngô Thị. Cậu ta lớn hơn con 5 tuổi. Hiện tại cậu ấy đang ở Mĩ và cũng là 1 trong những chủ tịch trẻ thành công nhất hiện nay. Ta và cha của Thế Huân đã có giao ước từ khi 2 đứa còn chưa được sinh ra đời. Mặc dù cha của Thế Huân đã qa đời nhưng cậu ấy vẫn muốn giữ hôn ước. Nay công ty đang vào cảnh lâm nguy nên đây là lúc thích hợp để thực hiện hôn ước này. Năm nay con mới 17 tuổi nên con cứ qa nhà Thế Huân ở cho qen dần. Đợi năm sau con tròn 18 tuổi 2 đứa sẽ kết hôn với nhau.
Lộc Hàm ngỡ ngàng, cha cậu phải gọi tận mấy lần cậu mới nghe thấy. Cậu lấy hết sức bình tĩnh trả lời:
- Vì sao con phải đi vậy cha? Chẳng phải công ty đã vững hơn rồi sao.
Ông La Lộc Thiên ngậm ngùi trả lời:
- Nhưng với chừng đó tiền công ty ko cầm cự được lâu đâu con ạ! Cha cần sự trợ giúp của Thế Huân trong chuyện này.
- Vậy chẳng khác nào là cha bán con cho người ta ư!- Cậu nói trong nước mắt giàn giụa.
- Ko nói nhiều. Sáng mai ta sẽ đưa con sang Mỹ. Còn nếu con bỏ trốn thì đừng gọi ta là cha nữa.
Ông đứng dậy nói rồi đi về phòng mình bỏ mặc cậu ngồi ở ghế sofa. Từ nhỏ cậu đã mất mẹ nên đối với cậu cha cậu là tất cả. Ông nói như vậy chẳng khác nào ép cậu vào con đường cùng. Cậu buồn bã xách balo lên phòng. Cả buổi tối hôm đó cậu đã ko ngủ được. Trong đầu cậu toàn những ý nghĩ: " Người đó là ai? Tại sao cha cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình phải sống với người mà mình ko qen biết gì sao?". Sáng hôm sau, bà vú già người đã chăm sóc cậu lúc cậu còn rất nhỏ. Bà vào phòng đánh thức cậu dậy. Rồi bà đi xếp hành lý cho cậu. Cuối cùng cũng đến giờ đi, cậu từ biệt những thứ thân thuộc với mình rồi lên xe đi ra sân bay. Vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro