Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung đừng đi mà - Sehun thều thào bằng chất giọng trầm ấm xen lẫn sự đau đớn
- Xin lỗi, Muộn quá rồi - Người ấy nói vẫn là cặp mắt nai ấy nhưng sehun đã không còn nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt ấy...
Đi rồi đi thật rồi...
Không còn người cùng tôi uống trà sữa..
Không còn người cùng tôi dạo bước vào mỗi ngày đông...
Không còn những lời an ủi, yêu thương...
Không còn một người để yêu thương. Biến mất rồi.
-Sehun vẫn đứng đó cười thầm cho những ngày tháng đã qua, cho bản thân mình. Ước nguyện đơn thuần bây giờ chỉ là trở lại 5 năm trước 5 năm thôi thì chắc có lẽ người ấy vẫn nhìn cậu vẫn bước đi vẫn quan tâm và yêu thương cậu...
Awwwww ngắn không tưởng T.T em mới viết lần đầu còn nhiều sai sót mấy chế cmt góp ý cho em nha ^^ Đừng bơ em T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro