Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là quà phúc lợi 777 :>

-------

Bữa cơm tối trải qua trong sự im lặng, Lộc Hải vẫn chưa trở về, Lộc Hàm quả thật có chút chán nản tình cảnh này. Trịnh Tố Nhã xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đều đặn bắt chuyện cùng Ngô Thế Huân, đáp lại bà chỉ là vài tiếng trả lời ậm ừ có lệ.

Lộc Yên có chút không hiểu, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Lộc Hàm. Cậu chỉ gắp một miếng thức ăn vào chén cho nó rồi thôi, nói chuyện ở đây thật sự không tiện lắm. Ngô Thế Huân có lẽ là người thản nhiên nhất, hắn ta hoàn toàn tập trung ăn cơm, xem ra so với việc ăn thì không còn chuyện nào có thể khiến hắn chú ý.

Sau khi dùng bữa xong, Lộc Hàm có chút mệt mỏi trở về phòng. Đắn đo một chút, cậu lấy sách vở từ chiếc balô ra bên ngoài. Cậu nói dối mẹ rằng sang nhà Ngô Diệc Phàm học nhóm nhưng thật ra một chữ còn chưa đụng đến, kỳ nghỉ hè kì thực cũng chỉ còn lại vài ngày, nếu không nhanh chóng hoàn thành đống bài tập này, sau khi vào học cậu chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn với thầy Tống.

Tay đã lâu không cầm bút có chút cứng, đầu óc thì cứ loạn xạ cả lên. Gì mà sin, cos chứ? Cha mẹ sinh cậu ra cũng không phải để học mấy thứ kì quái này. Lộc Hàm thở dài, tâm tình ngày càng phiền chán, sau lại cúi xuống loay hoay viết viết một hồi.

Lộc Hàm cuối cùng cũng đã làm được đến bài thứ tư, mặc dù hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển nhưng chí ít trong lòng cũng có chút thành tựu. Cậu đưa mắt khẽ nhìn người đang nằm đọc sách trên giường, trong lòng âm thầm đánh giá.

Ngô Thế Huân an tĩnh dựa vào đầu giường đọc sách. Hắn ta đọc một quyển sách ngoại ngữ, có vẻ là tiếng Pháp. Hai chân mày nhíu lại hết sức tập trung, xung quanh tỏa ra một cỗ lãnh khí cao ngạo khó gần. Lộc Hàm nhếch miệng, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Cậu quả thật muốn đùa với thúc thúc này một chút nha. 

Lộc Hàm đóng tập sách vở lại, vào nhà vệ sinh một chút, sau đó lại trở ra, thản nhiên bước đến nằm xuống chiếc giường đang bị Ngô Thế Huân giành mất, thuận tay bấm tắt đèn.

Ánh sáng nhanh chóng được thay thế bằng bóng tối. Xúc cảm khi không thể nhìn thấy gì của làn da vô cùng mạnh mẽ. Lộc Hàm rõ ràng có thể cảm nhận được cánh tay cầm sách của người bên cạnh cứng đờ đi, sau đó không nặng không nhẹ gập quyển sách lại. 

Trong lòng Lộc Hàm có chút khoái trá, quả thật hành động trả thù nho nhỏ này so với việc khăng khăng giữ trong người bực bội thì tốt hơn nhiều. 

Người bên cạnh ngược lại không phản ứng gì, im lặng nằm xuống đắp chăn, sau đó không hề có động tĩnh nào khác. Hắn làm như vậy khiến cho Lộc Hàm đang hí hửng trong lòng lại cảm thấy hành động của mình là vô cùng ấu trĩ.

Tự an ủi bản thân là do tính cách Ngô Thế Huân nhàm chán, Lộc Hàm cuối cũng cũng an ổn mà tiến vào giấc mộng đẹp. 

Sáng hôm sau, Lộc Hàm ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới vươn người thức dậy, tập tễnh bước vào nhà vệ sinh, gương mặt hết sức uể oải.

Ngô Thế Huân chết tiệt, nửa đêm qua cậu bị hắn ta hành hạ đến mức mơ mơ màng màng mà thức đến sáng. Lộc Hàm nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, không khỏi chậc lưỡi.

Sau lưng có vài vết bầm không quá rõ ràng, tím vàng một mảnh làm nổi bật làn da mềm mại, nhìn qua có chút kỳ dị. 

Lộc Hàm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống phòng khách. Ngô Thế Huân cũng không có ở đây, làm cậu có chút ngạc nhiên. Hắn ta tối qua cư nhiên một chân đạp cậu ngã xuống sàn. Lần đầu tiên Lộc Hàm cứ nghĩ là do không quen với giường mới nên tự mình ngã xuống, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, nếu cậu còn không nhận ra thì chính là thằng ngốc.

Lộc Hàm trong lúc mơ màng cũng có bản năng muốn phản kháng, nhưng do sức lực của Ngô Thế Huân rất kinh người nên có giả vờ đẩy hắn bao nhiêu lần hắn ta cũng không nhúch nhích.

Ngô Thế Huân chắc chắn là muốn trả thù việc cậu ngày hôm qua tắt đèn không cho hắn đọc sách. Lộc Hàm khẽ nhếch miệng cười, sắp tới có nhiều trò vui rồi đây.

"Yên Yên, mọi người đi đâu cả rồi?"

Nhìn thấy Lộc Yên ngồi vẽ tranh một mình trên ghế, Lộc Hàm thắc mắc hỏi.

"Cha tối qua đến nửa đêm mới về nhà, sáng nay đã đến công ty sớm rồi. Mẹ thì cùng với Ngô thúc đến trường để đăng ký nhập học, có lẽ đến trưa mới về."

Lộc Hàm từ tốn cắn một miếng bánh đặt trên bàn, đối với việc Ngô Thế Huân sẽ học chung trường với mình cũng không quá bất ngờ. Thỉnh thoảng chọc ghẹo hắn ta một chút chỉ là do cậu vẫn chưa quên được sự việc ở trạm xe buýt lần trước, nói cho cùng nếu bỏ qua việc đó thì Ngô Thế Huân chính là ân nhân lớn nhất của gia đình cậu lúc này, cậu đối với hắn ta nhường nhịn một chút cũng là lẽ thường tình. 

"Ca ca, nhà mình đang xảy ra chuyện gì sao ? Cha mẹ dạo này không giống như lúc trước nữa. Còn có Ngô thúc...", Lộc Yên đưa đôi mắt to tròn nhìn Lộc Hàm, có chút kiêng dè. 

Lộc Hàm đang cắn dở miếng bánh liền dừng lại, đưa tay xoa xoa đầu con bé, hiếm khi lộ ra vẻ ôn nhu cùng dịu dàng, "Chỉ là công ty có chút chuyện. Nhưng không sao cả, mọi việc đã được giải quyết rồi, Yên Yên chỉ cần tập trung vẽ tranh thôi."

Lộc Yên có vẻ rất tin lời của ca ca, không hỏi nữa, yên lặng hoàn tất bức tranh còn đang dang dở. Lộc Hàm khẽ thở dài, không biết nên vui hay buồn, trở lại phòng hoàn thành bài tập còn đang chất đống từ tối hôm qua.

Đến hơn quá trưa, Trịnh Tố Nhã mới cùng Ngô Thế Huân trở về, trên tay có vài túi đồ, có lẽ là cặp sách cùng đồng phục.

Lộc Yên thấy mẹ về thì không khỏi mừng rỡ, nó sắp đói gần chết rồi. Biết là không thể trông chờ gì vào tay nghề của mình cùng ca ca nên từ lúc nãy đến giờ chỉ có thể ngồi chờ đợi.

Ngõ Thế Huân không nói gì, cầm hết đồ trở về phòng, sau đó để yên tại một góc, có vẻ hắn ta cũng không hứng thú với việc học tập lắm.

Lộc Hàm cùng lúc này cũng hoàn thành xong bài tập, nhìn thấy Ngô Thế Huân trở về cũng muốn bắt chuyện làm hoà một chút, tiện thể xem như làm quen, người một nhà sáng tối ở chung nếu như không thể cùng nhau nói chuyện thì cũng không được tốt cho lắm.

"Này, cũng chuẩn bị đi học à?"

"Ừ."

Câu trả lời của Ngô Thế Huân làm cho Lộc Hàm ngây ngốc một lát, bao nhiêu câu hỏi định phun ra cuối cùng phải nuốt lại vào bụng. Cậu đắn đo mãi mới có thể nói ra câu hỏi ngu ngốc kia rốt cuộc lại bị duy nhất một chữ của Ngô Thế Huân đánh gãy. Đáng chết, lần sau đừng hòng mong cậu bắt chuyện nữa.

Nhìn Lộc Hàm tức giận bước ra khỏi cửa phòng, Ngô Thế Huân nửa mắt cũng lười nhìn theo. Hắn điềm tĩnh lật trang sách, năm ngón tay đặt trên bàn lộ ra khung xương hoàn mĩ, nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu kì lạ.

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, không gian yên lặng hơn bao giờ hết, đáng tiếc chỉ soi được đến một phần tóc của thiếu niên, lấp lánh lạ thường. Thiếu niên mắt vẫn đặt trên quyển sách, khoé môi không biết từ lúc nào gợn nhẹ thành một vòng cung khó hiểu, mày cũng không còn nhíu lại nữa.

Không gian yên tĩnh khiến Ngô Thế Huân có chút buồn ngủ. Hắn gấp quyển sách lại, nhắm đôi mắt mệt mỏi, tự tìm một tư thế thoải mái ngã lưng xuống giường.

Hắn còn rất nhiều việc phải làm, tất cả đều phải tính toán kỹ càng, hắn muốn mọi thứ phải tuyệt đối hoàn hảo.

Chỉ là...

Hắn dường như tìm thấy được một niềm vui nho nhỏ rồi. Thứ có thể khiến hắn tạm thời quên đi cảm xúc chán ghét thế giới này. Thứ khiến cho hắn không nhịn được để ý từng chút, khác hoàn toàn so với những thứ xung quanh.

Sủng vật này tính cách kiêu ngạo, nhưng thật ra tính tình cũng không tệ lắm, lúc nào cũng thích khiêu khích hắn, bất quá hắn cảm thấy rất thú vị, nhịn không được đùa giỡn lại một chút.

Giống như là nam châm vậy.

Phải rồi, giống như lực hút nam châm, kéo hắn lại gần, càn quét hết mọi thứ trên đường đi, là một cảm giác đặc biệt chưa từng thấy.

Chậc chậc, sắp tới có rất nhiều trò vui đang chờ hắn.

Như là trường học mới chẳng hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro