Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Lộc Hàm mở cặp nhìn thấy bức thư, cùng lúc Ngô Thế Huân vừa mới bước ra từ phòng tắm, cậu liền đem bức thư đưa cho hắn.

Ngô Thế Huân vừa nhận được bức thư liền ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý.

Lộc Hàm bỗng dưng cảm thấy không khí có chút không được tự nhiên lắm nên nhanh chóng mở miệng giải thích:

"Đây... Đây là thư của nữ sinh lớp bên cạnh nhờ tôi gửi cho cậu, không phải tôi."

Chính cậu cũng không biết làm sao mình lại thêm vào ba chữ cuối, có chút xấu hổ quay mặt đi, vùi đầu làm bài tập.

Lộc Hàm chỉ nghe thấy phía đằng sau "À" một tiếng, sau đó hắn lại nằm trên giường đọc sách.

Qua hơn nửa giờ sau vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, Lộc Hàm rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

"Này, cậu không có cảm giác gì hết hả?"

Chẳng phải khi nhận được thư tình thì mọi người đều cảm thấy vui vẻ sao? Nếu không thích người kia thì ít ra cũng phải có chút đắc ý chứ? Lúc trước Ngô Diệc Phàm nhận được thư tình lúc nào cũng cố ý khoe khoang hí hửng trước mặt cậu suốt ngày.

Ngô Thế Huân nhướng mày, có chút không hiểu hỏi lại, "Cảm giác gì?"

"Sung sướng? Đắc ý? Hay ít nhất là ngại ngùng khi nhận thư của nữ sinh ấy?"

Ngô Thế Huân đưa tay gấp sách lại, đỡ đỡ trán, có hơi bất đắc dĩ nở nụ cười, "Tôi không thích cô ta thì có thể có cảm giác gì chứ?"

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn thấy hắn cười như vậy. Đôi mắt u lãnh như sương đêm thường ngày trở nên dịu dàng như nước, cong cong thành hai lưỡi liềm nhỏ.

Nhận thấy mình ngẩn người, Lộc Hàm liền mất tự nhiên gãi đầu, "À, tôi tò mò chút thôi."

Ngô Thế Huân bước xuống giường, đi đến bên bàn học của cậu, khẽ nghiêng người chống tay xuống, "Cậu chưa được nữ sinh tỏ tình bao giờ sao?"

Lộc Hàm cảm thấy không đúng lắm, xoay người ngước lên vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt Ngô Thế Huân đang gắt gao nhìn mình.

Cậu đột nhiên cảm thấy ngại ngùng cùng buồn bực vô cớ, âm thanh cao hơi một chút, "Thì sao chứ? Cũng không liên quan đến cậu."

Ngô Thế Huân cúi người xuống thấp đến mức cậu cảm thấy làn hơi nóng bỏng của người kia chạm vào tai của mình:

"Quả thật là chẳng liên quan gì đến tôi."

Sau khi ném cho cậu một câu không mặn không nhạt liền đi ngủ, để lại Lộc Hàm với một vẻ mặt đầy khó hiểu: "Ý gì đây?"

---

Tuyết Kỳ tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa lớp, trong lòng bồi hồi không yên.

Một bàn tay đặt lên vai cô nàng, lớn giọng nói: "Tuyết Kỳ!"

Nàng giật mình quay đầu lại, hoá ra là cô bạn thân của mình.

"Tớ gọi cậu lần thứ ba rồi đấy? Từ ngày hôm qua đến giờ cậu lúc nào cũng ngẩn người, không phải là bị làm sao chứ?"

Tuyết Kỳ bối rối quay mặt đi, trên mặt còn ửng đỏ hai rạng mây hồng.

"A~ Đỏ mặt rồi này... Không phải là thích ai rồi chứ?"

Tuyết Kỳ không trả lời lại càng khiến cho Tiểu Nhu bên cạnh thêm chắc chắn:

"Là Khương Viễn của đội bóng rổ đi?"

"Không phải mà..."

Tuyết Kỳ có chút khó chịu trả lời, trong lòng nháo thành một đoạn.

Tại sao giờ này vẫn chưa đến lớp của nàng nữa? Chẳng lẽ vẫn chưa nhận được thư sao? Không được, nàng phải đi gặp Lộc Hàm.

"Này, Kỳ Kỳ, cậu bỏ đi đâu thế? Tớ vẫn chưa hỏi xong mà?"

Lộc Hàm ngay lúc này đang cùng Ngô Diệc Phàm đấu bóng rổ, chơi đến hăng, một người đầy mồ hôi.

Tuyết Kỳ nhìn thấy thân ảnh cậu không nói một lời liền kéo cậu ra xa một bên, đằng kia còn vọng lại tiếng huýt sáo của Ngô Diệc Phàm.

"Cậu đưa cho Ngô Thế Huân chưa?"

Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là chuyện bức thư, "Đưa rồi."

"Vậy tại sao cậu ấy vẫn chưa đến gặp tôi nữa?"

"Cái này thì làm sao mà tôi biết? Cậu tự mình đến hỏi cậu ta thì rõ hơn."

Lộc Hàm nói dối cho qua, dù sao nói thẳng với nữ nhân chuyện bị từ chối cũng khiến nàng khó chấp nhận.

Tuyết Kỳ nhận ra mình cũng có hơi quá quắt, liền nhẹ giọng xuống:

"Lộc Hàm, xin cậu giúp tôi một lần này nữa thôi. Cậu giúp tôi hẹn Thế Huân được không? Hoặc cho tôi số điện thoại của cậu ấy cũng được..."

Thấy Lộc Hàm có chút chần chừ, Tuyết Kỳ liền sử dụng tuyệt chiêu làm nũng số một của mình:

"Xin cậu, Lộc Hàm... Một lần này nữa thôi. Tôi thật sự rất thích Thế Huân đó..."

Lộc Hàm rất muốn nói: "Tuyết Kỳ tiểu thư à, cậu thích cậu ta tại sao phải đi làm phiền tôi chứ?" nhưng lại thôi, đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, tôi giúp cậu hẹn cậu ta. Nhưng nhớ rằng đây là lần cuối cùng."

"Biết rồi biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Đây là số điện thoại của tôi, có gì chúng ta liên lạc sau nhé."

Lộc Hàm vừa lưu số điện thoại của Tuyết Kỳ xong liền nghe thấy một giọng nói không đứng đắn vang lên phía sau mình.

"Bảo bối à, em đến đây tìm anh sao?"

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đầu tổ quạ, trên đó còn có vài cọng tóc màu vàng chưa nhuộm đen hết.

Hắn chính là tên lưu manh nổi tiếng khắp trường Khương Viễn.

Tuyết Kỳ không nói một lời liền rời khỏi, trên mặt hiện rõ sự khó chịu.

Lộc Hàm đối với Khương Viễn cũng không có thiện cảm, quay về tiếp tục chơi bóng cùng Ngô Diệc Phàm.

Khương Viễn đối với việc không được hoan nghênh cũng không bối rối chút nào, một thân nghênh ngang đi đến chỗ cậu:

"Ngô Diệc Phàm, mày về mà dạy bảo lại tiểu cô nương nhà mày, cảm phiền tránh xa Tuyết Kỳ của tao ra. Để tao nhìn thấy lần nữa thì tao không nương tay đâu."

Lộc Hàm vừa nghe xong liền ném trái bóng vào người Khương Viễn, may mắn là hắn ta tránh kịp.

"Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao nghe xem?"

Lộc Hàm trên đời này ghét nhất bị người khác nói là con gái, hận nhất là người nói cậu giống con gái. Vừa nghe Khương Viễn nói vậy liền không nhịn được tức giận.

"Thằng nhóc như mày có tư cách gì nói cậu ấy như vậy?"

Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời liền đấm thẳng vào mặt Khương Viễn, hắn ta cũng không phải dạng vừa liền giơ tay đánh lại.

Lộc Hàm lúc nãy còn tức giận, hiện giờ chỉ hận không thể ngăn hai người này lại. Vừa đúng lúc thầy thể dục bước vào liền huýt còi, giọng nói phần nộ:

"Hai em kia, đến phòng giáo viên ngay lập tức."

---

Lộc Hàm lê một thân mệt mỏi về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nằm dài trên giường không buồn động đậy.

Thường ngày trên đường về nhà sẽ vui vẻ tán gẫu cùng Ngô Thế Huân một chút, hôm nay ngay cả một câu chào cũng không thèm mở miệng, tâm trạng quả thật rất tệ.

Ngô Diệc Phàm vì cậu mà cùng Khương Viễn đánh nhau, cũng là cậu hại cậu ta phải làm bảng kiểm điểm.

Mặc dù Ngô Diệc Phàm bảo không sao nhưng cậu vẫn cảm thấy rất áy náy, thế nào dì Ngô cũng cho cậu ta một trận a...

Chưa kể đến tên khốn Khương Viễn còn gọi cậu là 'tiểu cô nương', thật là khó chịu đến cực điểm.

Lộc Hàm khi cáu kỉnh sẽ rất xấu tính. Điều đầu tiên cậu ta làm khi tức giận sẽ là tìm nơi để trút cơn giận của mình.

Ngày trước, Lộc Yên thường xuyên là cái thùng rác xui xẻo bị anh trai mình trút bầu tâm sự. Nhẹ nhất là bị la mắng vô cớ, hơn nữa thì đầu tóc đẹp bị vò đến tơi tả thảm thương.

Lộc Yên chỉ cần nhìn thấy đôi mày của anh trai nhíu lại liền khoá chặt cửa phòng, an toàn là trên hết mà.

Ngô Thế Huân cảm thấy không khí hôm nay thật khác với ngày thường.

Mọi khi bên tai sẽ nghe thấy một giọng nói không ngừng líu ríu bên cạnh, mặc dù sau khi nói những điều ngu ngốc thì sẽ ngượng ngùng mà im lặng nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nói một lời nào như vậy.

Ngô Thế Huân sau khi tắm rửa xong thì không đọc sách hay làm bài tập như thường ngày mà đến bên cạnh Lộc Hàm nằm xuống.

"Hôm nay gặp phải chuyện gì?"

"Không có gì."

Còn không phải tại cậu? Nếu cậu không làm cho Tuyết Kỳ mê mệt, nàng chắn hẳn cũng không tìm chính mình xin giúp đỡ, cũng sẽ không phải gây sự với Khương Viễn, mà Ngô Diệc Phàm cũng không cần phải làm bảng kiểm điểm.

Ngô Thế Huân hiếm khi nhẫn nại như vậy, tiếp tục hỏi, "Liên quan đến tôi sao?"

"Không có."

Còn không liên quan đến cậu? Cậu chính là đầu sỏ gây ra việc này, không phải cậu thì là ai?

Ngô Thế Huân dùng tay xoay mặt Lộc Hàm về phía mình. Sức lực mạnh kinh người khiến Lộc Hàm cảm thấy cả cổ mình đều trẹo rồi.

"Cậu làm g..."

"Nhìn vào mắt tôi nói chuyện đàng hoàng."

Lộc Hàm lầm bầm trong miệng, "Cậu cho mình là ai chứ?"

"Là chú của cậu."

"..."

Được rồi, nói thì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro