Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì, chương này là vì bị sốc abs của anh Oh nên đăng thôi :)



-------
Lộc Hàm đạp xe một hơi tới trường, trên trán còn lấm tấm một chút mồ hôi. Trên mặt cậu hiện ra nét rối rắm và bâng khuâng ít gặp.

Buổi sáng hôm nay cậu quả thật có ý định cho Ngô Thế Huân đi nhờ xe đến trường, nhưng chỉ vừa nhìn thấy hắn trong lòng lại nhớ ngay đến mấy ngón tay không yên phận trong miệng mình. Cậu chỉ còn cách chạy trối chết đến trường.

Đáng chết, chính cậu cũng không biết mình đang chạy trốn cái gì nữa.

Ngô Diệc Phàm hiếm khi đến sớm, kéo ghế lại gần chỗ cậu ngồi, vừa nhai bánh mì trong miệng vừa nói:

"Chiều nay đi chơi không? Có cả Trương Nghệ Hưng nữa."

Lộc Hàm khá lâu vẫn chưa liên lạc lại với Trương Nghệ Hưng liền không khỏi háo hức, "Đi đâu?"

"Gần đây có một bộ phim kinh dị rất hay, chúng ta đi xem thử. Sau đó thì dạo qua phố ăn bên cạnh chén một chút, còn dư thời gian thì qua sân bóng rổ làm vài trận."

"Tại sao lại là sân bóng rổ?"

"Cậu biết mà, đó là đam mê của tôi."

Lộc Hàm nghĩ nghĩ một chút, hôm nay Lộc Yên cũng không đi học vẽ, ở nhà cũng không làm gì, không bằng ra ngoài chơi.

"Được, vậy chiều nay năm giờ chiều nay tại quảng trường thành phố."

Giờ học rất nhanh chóng trôi qua, thật may mắn mấy ngày nay không có ai tìm cậu làm phiền nữa, rất thoải mái.

Vì hôm nay có thêm tiết tự học nên khi Lộc Hàm về đến nhà đã là hơn ba giờ chiều. Cậu lập tức quăng cặp sách sang một bên, bắt tay vào làm bếp.

Ngô Thế Huân có chút khó hiểu nhìn Lộc Hàm, "Sao hôm nay làm cơm sớm vậy? Có gì đặc biệt sao?"

"Không phải không phải, hôm nay tôi có hẹn vào buổi chiều nên nấu trước, có gì lát nữa ăn thì cậu hâm nóng lại nhé."

"Đi với ai?"

Lộc Hàm đang chú tâm vào thức ăn nên cũng không để ý đến giọng nói lạnh lẽo phía sau, tuỳ tiện trả lời:

"Ngô Diệc Phàm. Cậu cũng biết cậu ta mà phải không? Cái người cao cao học chung lớp với mình đấy, hình như ngày hôm qua tôi có nhắc đến với cậu rồi?"

Ngô Thế Huân nhìn vào màn hình tivi trước mắt, trên mặt không một biểu tình, các ngón tay đặt trên mặt ghế salong tuỳ ý gõ theo một nhịp điệu kì lạ.

Lộc Hàm vừa thay đồ xong lập tức đi ngay, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không có.

Lúc cậu đến quảng trường thì đã thấy Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đến trước rồi.

Ngô Diệc Phàm hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh, dáng người hoàn hảo, chỉ cần đứng thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Trương Nghệ Hưng không có nét vương giả giống cậu ta, ngược lại càng giống như hình mẫu em trai nhỏ, khi cười lên liền lộ ra lúm đồng tiền rõ sâu trên má.

"Hai người đến sớm quá vậy?"

"Còn không phải là Trương Nghệ Hưng muốn nhanh chóng gặp cậu?"

Lộc Hàm liền tiến lại gần đập tay rồi cụng vai với Trương Nghệ Hưng, xem chừng cậu ta đã hoàn toàn hồi phục rồi.

"Đi thôi, gần đến giờ chiếu phim rồi."

Bộ phim mà Ngô Diệc Phàm đề xuất có tên là "Mộng", là thể loại kinh dị hack não, được làm theo trào lưu khá mới mẻ là chết tuần hoàn.

Suốt từ đầu đến cuối phim, người xem bị cuốn vào một câu chuyện đầy khúc mắc không có lối ra. 

Lộc Hàm khi xem phim rất tập trung, khi bị dọa sợ cũng không la hét, thật ra là do hồn vía đã bay đến phương nào rồi, ngay cả hét cũng hét không được.

Lúc ra khỏi rạp, Ngô Diệc Phàm hết sức hài lòng với bộ phim mình chọn, đã lâu lắm rồi hắn chưa xem phim kinh dị nào có kết cấu logic như vậy.

Trương Nghệ Hưng vừa đi toilet xong, khi đi ra nhìn Lộc Hàm không khỏi giật mình:

"Này Lộc Hàm, sao mặt cậu tái mét vậy?"

"À, không có gì, tôi hơi đói một chút."

Đáng chết, tại sao hai tên này xem phim ma xong lại có thể bình tĩnh được như vậy? 

"Được rồi được rồi, đi ăn thôi, tôi cũng đói lắm rồi."

Khu phố ăn này nằm gần rạp phim, buôn bán tấp nập, mặc dù hôm nay không phải ngày lễ nhưng đường lại khá đông, xem ra vị trí ở đây rất thuận lợi.

Vì Trương Nghệ Hưng muốn đi ăn cay nên cả ba người quyết định ăn lẩu Tứ Xuyên ở gần đó.

Nồi lẩu Tứ Xuyên được phục vụ trong loại nồi hai ngăn. Một ngăn có chứa nhiều gia vị cay nóng, ngăn còn lại thì không cay để phù hợp với khẩu vị của khách. 

Món ăn này quan trọng nhất là nước dùng. Nó phải đảm bảo được cay của ớt, vị chua từ giấm, vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu. 

Lộc Hàm vừa ăn một chút đã không khỏi hít hà, cay nóng nhưng rất ngon a.

"Nghệ Hưng này, chân của cậu ổn hoàn toàn rồi chứ?"

"Ổn rồi, nhưng bác sĩ dặn tôi ba tháng nữa mới có thể chơi thể thao bình thường."

"Vậy tốt quá."

"Phải nói tai nạn lần này chính là 'Trong cái rủi có cái may'. Nhờ nó mà tôi mới có thể kết giao được với hai cậu, không những thế, còn có cả tài xế riêng đón tôi đi học mỗi ngày."

Trương Nghệ Hưng vừa cười vừa gác tay lên vai Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh.

"Hắc hắc, tôi nói có đúng không Ngô tài xế?"

Ngô Diệc Phàm không khỏi buồn cười, liếc nhìn người bên cạnh.

"Tôi là làm không công cho cậu sao?"

"Đương nhiên, cậu phải chịu trách nhiệm với chân của tôi a."

Sau khi ăn tối xong cũng đã hơn tám giờ tối, Lộc Hàm từ chối cùng hai người kia đến sân bóng rổ, một mình đạp xe về nhà.

Trên đường về cậu ghé vào quán quen mua một ít sủi cảo hấp, không hiểu tại sao cậu vẫn luôn có cảm giác ai đó đang chờ cậu về mà bỏ luôn cả bữa tối.

Về đến nhà, mẹ Lộc đang xem tivi vừa nhìn thấy cậu liền hỏi, "Mẹ nghe Lộc Yên nói con ra ngoài chơi cùng Diệc Phàm, đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi."

Lộc Hàm giơ túi sủi cảo trong tay, "Con có mua sủi cảo ở quán A Tứ mẹ thích ăn này."

"Vừa nãy mẹ đã ăn cùng dì Hồng rồi, con ăn đi."

Lộc Yên đi lấy nước bắt gặp anh trai nhìn mình liền xua tay, "Đừng nhìn em, anh là muốn người ta tăng cân sao?"

Lộc Hàm đành phải mang túi sủi cảo lên phòng, Ngô Thế Huân chắc đã ăn tối rồi nhỉ?

Ngô Thế Huân nhắm mắt nằm trên giường, có vẻ như đã ngủ, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ từ đèn bàn tỏa ra.

Lúc Lộc Hàm từ phòng tắm bước ra nhìn thấy hắn một thân cao lớn ngồi dựa vào đầu giường, trên mặt có chút lười biếng mới ngủ dậy.

"Cậu... Cậu thức dậy sao không bật đèn? Làm tôi sợ gần chết."

Ngô Thế Huân bước xuống giường, gãi gãi mái tóc hơi rối, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Lộc Hàm có chút mất tự nhiên lau lau tóc ướt, quay lưng về phía Ngô Thế Huân, đột nhiên không muốn đối mặt với hắn.

"Mùi gì thơm vậy?"

Ngô Thế Huân áp sát ở phía sau, giọng nói văng vẳng bên tai cậu, chỉ cần lùi về sau nửa bước là sẽ chạm phải lồng ngực rắn chắc kia.

Lộc Hàm cười xoà xoà, cố gắng không chú ý đến bầu không khí kì lạ này.

"À, là sủi cảo hấp tôi mua lúc nãy. Hương vị ngon lắm, cậu muốn nếm thử không?"

Ở phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp hiếm khi có được:

"Là mùi hương sữa tắm trên người cậu, không phải sủi cảo."

Lộc Hàm cảm thấy mặt mình nhanh chóng nóng lên, phía sau tai đỏ như tôm luộc.

Gì đây chứ? Chẳng phải đây là kiểu tán tỉnh hay xuất hiện trên phim truyền hình thần tượng lúc tám giờ tối sao?

"Tai cậu đỏ rồi này."

Lộc Hàm cố gắng tránh khỏi ma trảo sau lưng, bước sang một bên cách xa Ngô Thế Huân.

Cậu thật sự không thích ứng nổi loại đùa giỡn lưu manh này của hắn.

Chính cậu cũng không biết tại sao mỗi khi ở cùng với hắn lại dễ đang đỏ mặt như vậy, kể cả nói chuyện cũng hay ấp úng.

Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay của cậu, đôi mắt như muốn gian cầm cậu vào trong không gian của hắn.

"Từ sáng đến giờ cậu trốn tôi làm gì?"

Phải rồi, cậu trốn hắn cái gì đây chứ? Cậu cũng chẳng làm sai chuyện gì.

Lộc Hàm gỡ cánh tay của Ngô Thế Huân, cố tỏ ra như không có việc gì.

"Tôi... Tôi trốn cậu cái gì đâu chứ! Cậu có bằng chứng gì nói tôi trốn cậu?"

"Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi."

"Tôi nói chuyện với ai cũng như vậy."

"Lại đây."

Lộc Hàm liếm môi, bình tĩnh mà bước lại gần chỗ hắn, cố ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia.

"Như vậy được rồi chứ?"

Ngô Thế Huân cúi mặt xuống thật gần, chóp mũi đụng cả lông mi của cậu.

Lộc Hàm theo quán tính nhắm chặt hai mắt lại, thật lâu sau mới nghe thấy hắn nói:

"Đi ngủ."

Hơi thở nóng bỏng lúc nãy vẫn còn vương trên mí mắt của cậu, chân thật đến thế.

Lộc Hàm lần đầu tiên mang theo trái tim đập 'bang bang' cùng với xúc cảm lạ lùng của người nằm bên cạnh đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro