Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy, vươn tay tắt chuông báo thức đang reo ầm ĩ. Gãi đầu nhìn xung quanh, người bên cạnh đã sớm đi mất.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất, Lộc Hàm mới từ từ đi xuống bếp. Trịnh Tố Nhã thấy cậu liền mở nụ cười dịu dàng.

"Hôm nay có trận đấu sao? Ăn một chút rồi hãy đi."

Lộc Hàm tươi cười ngay lập tức vùi đầu vào bàn ăn, kể từ đi mẹ cậu bắt đầu đi làm ở phân xưởng, cậu rất hiếm khi được nếm món ăn do chính tay mẹ làm.

Cậu vừa nhồm nhoàm thức ăn trong miệng vừa hỏi, "Ngô Thế Huân đâu rồi mẹ?"

"Từ sáng sớm đã ra ngoài rồi, mẹ còn tưởng nó có trận đấu sớm hơn con nữa."

Lộc Hàm nhíu mày nghi hoặc, chẳng phải hắn chỉ đăng ký mỗi môn chạy thôi sao? Ngày hôm qua cũng đã nhận huy chương rồi còn gì?

Cậu nhanh chóng quét sạch thức ăn trên bàn sau đó tạm biệt mẹ, một đường đạp xe đến trường.

Tuy còn rất sớm nhưng không khí tại sân bóng của trường rất sôi động, cả lớp hầu như đều đến đông đủ, vừa nhìn thấy cậu liền vây lấy động viên.

Sau khi thoát ra khỏi ma trảo của bọn nữ sinh trong lớp cũng là 10 phút sau, Lộc Hàm vào phòng chờ thay đồ, tiện tay nhắn một tin cho Ngô Thế Huân.

<Này, đang ở đâu thế? Không đến xem tôi đá bóng à?>

Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp lại, <Đến rồi, đang ở một nơi cao nhìn cậu.>

Lộc Hàm vừa đọc xong liền đưa mắt nhìn cửa sổ phía bên ngoài phòng chờ, không phải cậu ta trèo lên đó chứ?

Âm thanh tin nhắn điện thoại một lần nữa vang lên, tiếp tục vẫn là từ Ngô Thế Huân, <Đừng tìm, đùa cậu một chút thôi. Thi đấu tốt vào, đừng để bị thương.>

Lộc Hàm có cảm giác bị trêu đùa nặng nề. Từ khi nào mà người này bắt đầu biết nói đùa vậy a?

Đội trưởng Lâm Hoà vừa bước vào phòng chờ liền nhìn thấy Lộc Hàm vừa nhắn tin vừa cười đến phát ngốc, không khỏi trêu chọc nói, "Oa, nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu kìa, hoá ra là nhắn tin với bạn gái..."

Lộc Hàm đang chăm chú xem điện thoại, nghe thấy tiếng nói bên cạnh không khỏi giật mình, xua xua tay nói:

"Em gái cậu, cậu là mèo à? Một chút tiếng động cũng không có..."

Lâm Hoà cũng cười xuề xoà cho qua, không tiếp tục trêu chọc Lộc Hàm nữa, cậu ta thật sự đang rất căng thẳng về trận đấu sắp tới đây.

Ngô Thế Huân ngồi một góc tách biệt với đám đông ồn ào bên dưới, mắt nhìn điện thoại tựa tiếu phi tiếu.

"Này, chờ tớ có lâu không?"

Tuyết Kỳ bộ dáng xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, rất tự nhiên đưa cho hắn một lon coca, mỉm cười đáng yêu nói:

"Cậu thích uống coca lắm sao?"

Ngô Thế Huân chậm rãi bật nắp lon nước, sau đó đưa lên miệng uống, liếm liếm khoé môi đạm mạc nói:

"Ừ..."

Ngọt tựa như đôi môi mềm mại tối hôm ấy.

Tuyết Kỳ len lén đưa mắt nhìn thiếu niên trước mắt, cắn môi bối rối. Mặc dù đã nhìn người này rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đều không tránh được một trận xao động.

Sáng nay vô tình gặp được Ngô Thế Huân trên đường đi, nàng thật sự rất vui mừng, nhanh chóng cho tài xế lái xe về trước, giả vờ bắt gặp hắn, sau đó xem như tiện đường mà cùng nhau đi đến trường.

Lần này còn phát hiện thêm một điều rất đặc biệt, Ngô Thế Huân hoá ra thật thích uống coca. Khi nàng đề xuất đi mua nước, hắn liền chủ động mở miệng nhờ nàng mua giúp loại nước ngọt này, xem ra cũng là loại người thích đồ ngọt nha.

Tuyết Kỳ không ngừng tìm đề tài nói chuyện cùng người bên cạnh, lại liếc nhìn dưới sân bóng, bất giác reo lên:

"A, trận đấu bắt đầu rồi..."

Không khí khán đài nhanh chóng sôi động hẳn lên, cầu thủ hai đội cũng đã vào vị trí. Sau khi làm xong một vài nghi thức bắt buộc, trận đấu chính thức bắt đầu.

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn xuống phía dưới, trong mắt cũng chỉ có một bóng hình. Thân ảnh Lộc Hàm không ngừng di chuyển trên sân, vì vận động dưới trời nóng mà mặt đã đổ một rạng mây hồng.

Đội bóng lớp A thật sự quá mạnh, chưa nói đến kĩ thuật, chỉ cần nhìn vào chiều cao cùng cơ bắp đã ăn đứt lớp E của cậu. Hàng phòng ngự của họ vô cùng chắc chắn, Lộc Hàm cố hết sức nhưng vẫn không thể chọc thủng được.

Lộc Hàm một lần nữa được đồng đội chuyền bóng, phóng thật nhanh về phía trước, hai bên cũng bị kìm kẹp gắt gao.

Ngưu Phong của lớp A nhìn thấy tình hình không ổn, nháy mắt với đồng đội bên cạnh, sau đó mạnh mẽ dùng vai mình thúc vào vai Lộc Hàm một cái, ngay lập tức liền thấy đối phương ngã khuỵu xuống.

Trọng tài lập tức thổi còi tạm dừng trận đấu, Lộc Hàm nằm trên sân cỏ đau đến thở không ra hơi, đầu gối cũng bị thương đến chảy máu.

Không khí trên khán đài lập tức căng thẳng, fan của hai đội đang bắt đầu la ó xung quanh, mọi người trong lớp E đều rất bất bình về hành vi này của đối phương.

Ngô Diệc Phàm tuy không chơi bóng đá nhưng cũng biết được mấy trò tiểu xảo trong thể thao, nhịn không được chửi thề một tiếng.

"Thằng Ngưu Phong đó có biết chơi bóng đẹp là thế nào không vậy? Vừa vào trận đã nhắm ngay Lộc Hàm mà húc tới, mẹ nó thật sự là trâu mà."

Tuyết Kỳ nhìn đám đông hỗn loạn dưới sân cũng không khỏi cau mày hô nhẹ, thầm than tên Ngưu Phong này đúng là đàn em của Khương Viễn, tính cách thô bạo chẳng khác chút gì.

Ngô Thế Huân đến mi cũng không động, ánh mắt tựa như diều hâu nhìn vào một mảnh thịt sống phía bên dưới, tay cầm lon coca đã vặn vẹo không còn hình dáng.

Trận đấu lần nữa được tiếp tục, Lộc Hàm âm thầm chịu đựng cơn đau truyền đến từ bả vai, tiếp tục thi đấu.

Thế trận cầm cự kéo dài đến gần cuối hiệp một, Lộc Hàm nhận lấy bóng từ Lâm Hoà, cẩn thận tăng tốc thoát khỏi kìm kẹp xung quanh, dồn lực sút một quả vào khung thành đối phương, sau đó cả khán đài liền lập tức vỡ oà.

Lộc Hàm mồ hôi nhễ nhại nhìn theo quả bóng đang nằm trong lưới, miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ chiến thắng, nữ sinh ngồi trên khán đài không khỏi la hét ôm tim một trận.

Hiệp một cũng vừa lúc kết thúc, Lộc Hàm đi một đường vào phòng chờ trong tiếng cổ vũ của khán giả cùng tiếng cười nói của đồng đội xung quanh, trong lòng âm thầm dâng lên một cảm giác hư vinh đầy thoả mãn.

Ngô Thế Huân dõi theo thân ảnh đang cố gắng kìm nén ngạo nghễ trong lòng kia, ánh mắt cũng đầy ý cười, làm cho Tuyết Kỳ bên cạnh tránh không khỏi một trận đỏ mặt tay run.

Lần thứ hai ra sân không khí còn nóng hơn so với lúc nãy gấp nhiều lần. Đối phương lần này áp dụng lối chơi không ngại va chạm, tiếng còi trọng tài không ngừng vang lên, ngay cả thành viên lớp A trên khán đài cũng cảm thấy xấu hổ.

Lộc Hàm lần này bị kèm chặt đến không thể tự do di chuyển, chỉ có thể nhận bóng từ Lâm Hoà mà chuyền cho A Bảo phía trên. Ngưu Phong nhếch môi nói thầm làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, một chân nhắm thẳng vào chân giữ bóng của Lộc Hàm, lập tức nghe thấy một tiếng hô từ thiếu niên bên cạnh truyền đến, đau đớn ôm chân khuỵu xuống.

Lộc Hàm đau đến thần trí mơ màng không còn cảm giác. Trọng tài lầy lúc này rút ra thẻ vàng từ trong túi giơ lên, lại càng khiến người trong sân bất bình, như thế còn không phải xử phạt quá nhẹ sao?

Ngay lúc đội sơ cứu còn chưa kịp khuân cáng đến đã thấy một bóng người cao lớn lạnh lẽo lao xuống sân, trong sự ngỡ ngàng của mọi người mà bế thiếu niên đã muốn ngất đi chạy ra khỏi sân bóng, không khí căng thẳng xung quanh cũng bị khí thế của hắn đóng băng một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro