Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên đội chiếc mũ đen làm khuất đi một nửa ánh nhìn. Sống mũi dưới vành nón thẳng tắp cao ngất, phía dưới là khuôn miệng tinh tế cùng chiếc cằm nhọn thon dài. Làn da trắng như bạch ngọc có chút giống những người bệnh nặng đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, dù vậy vẫn không khỏi khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run.

Lộc Hàm quả thật là bị làm cho kinh sợ rồi, mỹ thiếu niên này tại sao lại có sát khí nặng như vậy chứ ?

Vội tự trấn an mình, Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn người kia, dùng một giọng nói bình thản nhất có thể nói với thiếu niên :

"Cậu nhầm lẫn rồi, tôi không có ăn cắp ví của cậu. Vừa nãy có một..."

"Muốn ngụy biện ?"

Mỹ thiếu niên nhếch môi lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

Lộc Hàm bị chọc giận đến nỗi muốn nổ tung cả đầu. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa gặp nguời nào không biết lý lẽ đến thế, còn dám dùng giọng điệu xấc xược để nói chuyện với ân nhân của mình ?

Thiếu niên kia nhìn thấy biểu tình phong phú trên mặt Lộc Hàm, tiếp tục hướng đến công kích :

"Sao ? Tôi nói đúng quá nên không đáp lại được ? Quả thật đúng là đồ ăn cắp."

Lộc Hàm thường ngày chẳng khác gì cục bột. Dù có mâu thuẫn gì cũng muốn giải quyết theo cách hòa bình nhất, dù ở ngoài miệng không ngừng chửi rủa, Ngô Diệc Phàm có lẽ là ví dụ điển hình nhất.

Nhưng khi đối diện với con người trước mặt thì hoàn toàn khác. Hắn chỉ nói vài ba câu đã đem tội lỗi đổ lên đầu người khác. Người này không nói lý lẽ, lấy oán báo ân, hà cớ gì cậu phải nhịn hắn?

Lộc Hàm dẫu điềm đạm ra sao cuối cùng cũng chỉ là một học sinh trung học, khi nóng giận lớn tiếng mắng người cũng không có gì lạ.

Chỉ là... Đôi khi lời nói còn sắc bén hơn cả dao.

"Cậu lấy đâu chứng cứ bảo tôi ăn cắp ví của cậu ? Tôi chẳng qua thấy có người định lấy trộm ví của cậu nên ra tay ngăn cản."

"Vậy tại sao lại không lớn tiếng hô lên có người lấy trộm ? Thích làm anh hùng sao ? Đừng nói với tôi là cậu thấy hắn có đem theo dao đấy ?"

Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng thản nhiên mở miệng nói. Mặc dù là câu nghi vấn nhưng ý tứ trong lời của cậu ta chẳng khác gì câu trần thuật.

"Con mẹ nó tên trộm đó chính là có mang dao. Tôi giúp đỡ cậu, cậu không cảm ơn thì thôi, còn khăng khăng bảo tôi là đồ ăn cắp. Chẳng lẽ bố mẹ cậu không dạy cậu lý lẽ sao ?"

Vừa dứt lời thì Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy khó thở. Cậu không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên nhanh chóng đứng trước mặt Lộc Hàm,  dùng tay ra sức bóp chặt cổ cậu.

Hắn quả thật rất mạnh. Lộc Hàm cố gắng dùng tay để kéo hắn ra nhưng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Trong mắt thiếu niên chỉ toàn là hàn ý, không có một chút biểu cảm dư thừa, giống như việc hắn làm chỉ là ra tay bẻ cổ một con gà.

Lộc Hàm bây giờ đã thật sự cảm thấy ngạt thở, tay chân theo phản xạ giơ loạn lên.

Thấy màn kịch hay phía truớc nếu không nhanh ngăn cản thì rất có thể sẽ trở thành án mạng nên mọi người vội xông vào tách hai người ra.

Khi được kéo ra khỏi thì mặt mũi Lộc Hàm đã tái mét, lại không ngừng vừa ho vừa thở hổn hển.

Cùng lúc ấy thì chuyến xe buýt cũng dừng lại ở trạm. Thiếu niên bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhặt chiếc ví rơi dưới đất rồi từ từ bước lên xe.

Cả quá trình không có nửa điểm dư thừa, một mạch tiến thẳng về phía trước không thèm nhìn Lộc Hàm lấy một cái.

Mọi người còn đang xì xầm bàn tán lại nhìn thấy nhân vật chính một nước bỏ đi thì không khỏi ngạc nhiên, chợt nhớ ra mình cũng còn
có công việc nên ồ ạt kéo nhau lên xe, không một ai nhớ đến cái con người ho sặc sụa lúc nãy.

Lộc Hàm trơ mắt nhìn chiếc xe buýt mà mình chờ đợi nãy giờ từ từ lăn bánh, không cất nổi một lời.

Thì ra xã hội cậu đang sống lại vô tâm đến vậy. Cũng phải, cậu không quen biết họ, cớ gì họ phải giúp cậu chứ ?

Cuối cùng, Lộc Hàm cũng hiểu được rằng, hóa ra không phải cứ làm việc tốt thì sẽ được cảm ơn, mà làm việc tốt giúp cho một tên không biết phải trái mà lại còn muốn hắn cảm ơn thì còn nguy hiểm hơn nữa...

Lộc Hàm tự cười mình vừa nãy thật nhiều chuyện, tự dưng chuốc họa vào thân, suýt nữa còn bị người ta đánh.

Cậu đau khổ thở dài, làm việc tốt cũng chẳng dễ dàng gì mà.

Bây giờ ngay cả xe buýt mà cậu còn không bắt đuợc thì làm sao mà về nhà ? Lộc Hàm sầu não, giờ chỉ còn một cách là quay về bệnh viện mượn điện thoại của Kim Chung Nhân để liên lạc mà thôi.

---

"Uống nước đi."

Kim Chung Nhân thuận tay rót một ly nước thật đầy đưa cho cậu.

"Cảm ơn."

Lộc Hàm cũng không ngại ngần gì, cầm lấy ly nước ực một hơi, xem ra cậu đã rất khát rồi.

Ở dưới trời nắng nóng quá lâu làm cho Lộc Hàm mất nước và cảm thấy chóng mặt. Một ly nước này của Kim Chung Nhân chẳng khác gì ân nhân cứu mạng Lộc Hàm.

Thấy sắc mặt của Lộc Hàm có vẻ đã khá hơn, Kim Chung Nhân liền nhịn không được mà hỏi :

"Vừa nãy làm sao thế ? Không gặp được Ngô Diệc Phàm à ?"

"Ngô Diệc Phàm có ghé lại đây lần nữa sao ?" Lộc Hàm ngạc nhiên.

"Lúc cậu vừa đi thì hắn có đến đây, không thấy cậu thì vội bỏ đi rồi."

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu."

Khi cầm lấy điện thoại của Kim Chung Nhân trên tay thì Lộc Hàm lại khóc ròng trong lòng.

Cậu không nhớ được số điện thoại của Ngô Diệc Phàm...

Lộc Hàm cảm thấy hôm nay mình quả thật là bị sao quả tạ chiếu thẳng vào người rồi. Bảo cậu đọc ngày tháng năm sinh hay chiều cao cân nặng của Ngô Diệc Phàm thì cậu chắc chắn mình sẽ lặp lại không sai một chữ, nhưng số điện thoại thì cậu thua thật rồi, thật sự là không nhớ nổi.

Thấy Lộc Hàm cầm điện thoại nhưng lại ngập ngừng mãi làm cho Kim Chung Nhân đột nhiên buồn cười, người này đãng trí đến vậy sao ?

"Không nhớ nổi thì thôi, ở lại đây đi. Chiều nay tôi ra viện, sẵn tiện có thể cho cậu quá giang về nhà."

Lộc Hàm kinh ngạc, Kim Chung Nhân này chỉ mới hơn một năm không gặp thôi tại sao lại thay đổi nhiều đến thế ?

"Nhìn tôi cái gì ? Nếu mệt thì lên giường mà nằm, tôi ra ngoài một lát."

Kim Chung Nhân bước ra khỏi phòng, cũng không quên nhẹ tay đóng cửa lại.

Hôm nay là ngày gì vậy ? Sao chuyện kỳ lạ gì cũng xảy ra được thế ?

Lộc Hàm chậm rãi nằm xuống giường, lại thầm mắng chửi Ngô Diệc Phàm cũng quá nhiều tiền rồi, Kim Chung Nhân chỉ bị trật tay một chút lại thuê cả một phòng bệnh như thế này, thật là quá phí tiền mà.

Còn cái tên mặt lạnh vô ơn kia nữa,  Lộc Hàm nguyền rủa hắn suốt đời này ngoài việc ôm khư khư cái ví kia thì sẽ không có lấy một người yêu thương, ngoài tiền ra thì chẳng có thứ gì cả.

Mệt mỏi, ý thức ngày càng mơ hồ, Lộc Hàm dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro