Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 3 năm kể từ lần cuối Trích update bộ này, quá sức tưởng tượng rồi. Cảm ơn những bạn vẫn luôn chờ đợi CTTCE, để Trích lần nữa có mong muốn hoàn thành nó (không đâu xạo đó =))))))))))) ). Hẹn gặp mọi người ở một lần không lâu nữa nhé 🤩

-------

Một lát sau, Ngô Diệc Phàm nóng giận ném headphone lên bàn phím, quay sang Lộc Hàm:

"Cậu bị cái gì vậy hả? Ba lần liên tiếp đều bị Hoả Dực giết chết rồi đó..."

Lộc Hàm cười gượng hai tiếng, lập tức biện minh: "Thật xin lỗi, đột nhiên tôi cảm thấy hơi nhức đầu một chút..."

"Có bị sao không? Hay là cậu ngồi nghỉ một chút đi, tôi nhắn tin nhờ Trương Nghệ Hưng thế chỗ cho cậu."

Lộc Hàm được Ngô Diệc Phàm vô tình ném cho cái thang leo xuống, gật gù đáp:

"Vậy tốt rồi, cứ để Trương Nghệ Hưng thay chỗ tôi đánh phó bản. Hôm nay tôi về sớm, yên tâm chơi đi, lần này tôi bao."

Lộc Hàm nói xong liền vỗ vai Ngô Diệc Phàm hai cái rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc Trương Nghệ Hưng chạy đến chỉ còn một mình Ngô Diệc Phàm ngồi ở đó, tay cũng không rảnh rỗi mà đi làm nhiệm vụ hái thảo dược, nhàm chán giết thời gian.

Trương Nghệ Hưng rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh, nhìn xung quanh hỏi:

"Gọi tôi tới đây làm gì, Lộc Hàm đâu rồi?"

Ngô Diệc Phàm hai mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình phía trước, từ tốn nói:

"Về rồi. Đánh phó bản với cậu ta chán quá, chơi với cậu vẫn vui hơn."

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, "Tôi không biết chơi game này..."

Người bên cạnh cuối cùng cũng rời mắt khỏi nhiệm vụ hái thảo dược nhàm chán, nhướng mày một cái: "Không sao, anh dạy cậu chơi."

Lộc Hàm lúc này có chút vội vàng đạp xe về nhà, chính cậu cũng chẳng biết mình gấp cái gì, chỉ là từ khi nhận định được số điện thoại kia là của Tuyết Kỳ, cậu không thể nào tập trung được.

Lộc Hàm lúc đầu còn bất ngờ khi biết Ngô Thế Huân có số điện thoại của Tuyết Kỳ, trước đây rõ ràng lúc cậu đưa cho hắn số điện thoại kia hắn còn không quan tâm, lại nhất quyết đòi lấy số điện thoại của cậu, bây giờ lại có thể cùng Tuyết Kỳ nhắn tin hẹn nhau như thế, chắc chắn không phải một hai lần.

Trời bắt đầu lập đông, gió đêm thổi vào mặt khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên tham gia đại hội thể thao của trường, lúc cậu và Ngô Thế Huân đang nói chuyện cùng nhau thì Tuyết Kỳ đến, sau đó tên kia liền đuổi khéo cậu sang chỗ khởi động. Khi đó vô tâm vô ý, giờ nghĩ lại chắc hẳn hai người đã quen biết từ lúc đó, có khi còn sớm hơn nữa.

Hơn nữa Tuyết Kỳ còn nồng nhiệt theo đuổi Ngô Thế Huân như thế, từ viết thư, nhờ cậu xin số điện thoại, rồi chủ động bắt chuyện... Mỹ nhân xinh đẹp động lòng người lại chân thành hiếm thấy, có chàng trai nào không gục ngã?

Ngô Thế Huân hắn... liệu có còn đợi câu trả lời của cậu hay không?

Lộc Hàm đạp xe một mạch về đến nhà, đoạn đường vốn phải mất 15 phút nay rút ngắn xuống một nửa. Bước vào sân, Lộc Hàm dựng xe rồi nhìn xung quanh, dường như ba Lộc hôm nay có việc đột xuất ở công ty, sau bữa sáng đến giờ vẫn chưa lái xe về nhà.

Đứng trước cửa, tim Lộc Hàm đập có chút nhanh. Lúc trên đường chỉ muốn mau trở về, đến khi về rồi thì lại đột nhiên sợ hãi. 

Đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt, Lộc Hàm thở dài. Được rồi, nếu Ngô Thế Huân hiện tại không có ở nhà thì cũng không sao, nếu hắn hẹn hò với Tuyết Kỳ thì càng tốt, đỡ khiến cho trái tim cậu thêm một phen rối rắm.

Trong phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ đèn ở sân ngoài chiếu vào lại càng thêm phần lạnh lẽo. Mẹ Lộc đã nhắn tin nói dẫn Lộc Yên đi sang nhà dì, bây giờ chắc chắn vẫn chưa về. 

Lộc Hàm cười nhạt một tiếng, quả thật là không có ở nhà. Cả ngày lo trái lo phải để cho hắn một đáp án xứng đáng, buổi sáng trên giường còn cùng làm mấy chuyện xấu hổ, nhìn lại xem người ta đã hẹn hò với nữ sinh khác, bản thân mình lại xoắn xuýt tính hướng cong thẳng, thật sự rất đáng giận.

Buồn bực vò đầu một cái, cắn môi lầm bầm nói: "Chết tiệt, Ngô Thế Huân đừng để tôi nhìn mặt cậu, tôi..."

"Cạch."

Cả phòng khách lập tức sáng lên, Ngô Thế Huân đứng ở dưới cầu thang nhíu mày nhìn cậu, cả khuôn mặt sắc nét kia đập thẳng vào mắt Lộc Hàm.

"Làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân tiến đến gần Lộc Hàm, đưa ngón tay chạm vào khoé mắt có chút đỏ của người kia, giọng trầm xuống:

"Ai làm?"

Lộc Hàm vẫn chưa theo kịp, không để ý đến ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân đang sờ loạn trên gương mặt mình, lắp bắp hỏi:

"Cậu... Cậu ở nhà?"

"Phải, thế nào?"

"Không phải ở bên ngoài sao?"

Đôi mi nhíu chặt của Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn chưa thả lỏng, nghi hoặc nói: 

"Không. Rốt cuộc là bị làm sao?"

Lộc Hàm cuối cùng cũng bình thường trở lại, khụ khụ hai tiếng, vành tai hơi đỏ: "Vừa rồi đi bên ngoài bị bụi bay vào mắt, bây giờ không sao nữa rồi."

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó cũng không truy hỏi thêm, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, đi tắm đi. Tôi đã nấu cơm tối xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn."

Lộc Hàm hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, lập tức gật đầu liên tục mà chạy lên phòng, vừa đi vừa hát rất vui vẻ.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng lắc lư của người kia, trong đáy mắt tản ra mùi vị nhu hoà hiếm thấy.

Sau khi tắm rửa xong, Lộc Hàm một thân khoan khoái đi xuống. Trong phòng bếp bật đèn, mùi thức ăn nghi ngút lượn lờ xung quanh nhưng lại không thấy Ngô Thế Huân đâu. Lộc Hàm nhìn những thứ trên bàn ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy xao động một trận.

Tổng cộng có đủ ba món canh xào mặn. Một dĩa đậu phụ Tứ Xuyên, một dĩa thịt bò xào măng tây, một nồi canh cá hầm củ cải. Lộc Hàm cũng không ngờ Ngô Thế Huân lại biết nấu ăn. Kể thì sau khi mẹ Lộc bắt đầu làm việc ở phân xưởng, nhiệm vụ nấu cơm tối đều là giao cho Lộc Hàm, nếu bận liền mua bên ngoài về ăn, Ngô Thế Huân cũng không nói sẽ nấu những thứ này.

Hắn hôm nay lại một mình làm những thứ này, có chuyện gì đặc biệt sao? 

Chẳng lẽ là chờ câu trả lời của mình?

Lộc Hàm liền nghĩ ngay đến đáp án này. Người ta thường bảo những kẻ yêu vào đều là đồ ngốc, quả thật áp dụng trong trường hợp nào cũng đều không sai. 

Vốn buổi sáng vẫn còn mơ mơ hồ hồ không dám nhìn thẳng vào đáp án, nhưng kể từ khi biết được số điện thoại kia là của Tuyết Kỳ thì cậu không thể nào làm ngơ được nữa, tình cảm mà cậu cho là cấm kị mãnh liệt dâng trào như sóng biển, muốn ngừng cũng không được.

Lộc Hàm triệt để cong rồi.

Nhìn mấy món ăn trên bàn vừa được làm nóng vẫn còn lượn lờ một tầng khói, Lộc Hàm không biết nghĩ đến cái gì yết hầu khẽ động, trong lòng rối bời không biết chút nữa nói gì cho phải.

Đợi năm phút vẫn chưa thấy Ngô Thế Huân trở về, Lộc Hàm có hơi sốt ruột. Cậu vốn tưởng hắn ra ngoài mua gì đó một lát, không hiểu sao lại lâu đến vậy. Nhìn đồng hồ trên tường chậm chạp trôi đi, Lộc Hàm không nhịn được nữa, lập tức phủ áo khoác bên ngoài chiếc áo ngủ, một đường bước ra cửa.

Đều đã hơn tám giờ tối, bên ngoài trời lạnh hơn rất nhiều, đèn đường màu vàng dường như cũng có chút mơ mơ ảo ảo. Vốn khu phố này cũng không có quá nhiều người, tiết trời B thành sắp vào lập đông, cả con phố dài lại càng thêm yên tĩnh lạnh lẽo.

Lộc Hàm ngó nghiêng một hồi cũng không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu, lại đột nhiên muốn uống coca, liền quyết định đi đến cửa hàng gần đó. Ngô Thế Huân đã làm thức ăn thì cậu cũng nên chuẩn bị nước, một bữa tiệc nhỏ cũng không tệ.

Lộc Hàm cầm giỏ coca lạnh trong tay, lúc nhận lấy tiền thối từ chủ tiệm thì không may làm rơi mấy đồng xu lẻ, đành phải cúi người chạy theo nhặt lên.

Vốn cửa hàng này nằm cạnh một công viên nhỏ, Lộc Hàm cuối cùng bắt được đồng xu đang xoay vòng kia, lúc phủi tay ngửa đầu lên thì lại nhìn thấy một thân ảnh cao cao quen thuộc sau tàng cây lớn trong công viên.

Ngô Thế Huân?

Người kia đứng hơi nghiêng so với cậu, đối diện còn có một người nữa.

Lộc Hàm vốn định vẫy tay gọi tên hắn, lại nhìn thấy người đứng đối diện, tim không khỏi chùn một nhịp.

Tại sao Tuyết Kỳ lại ở đây?

Lộc Hàm vốn nhỏ con, trời lại tối nên hai người kia không chú ý đến cậu. Lộc Hàm lại đứng ở khoảng cách khá xa, chỉ có thể nhìn, không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Tuyết Kỳ vẫn xinh đẹp như thường ngày, trời dù tối vẫn có thể nhìn thấy nét ngượng ngùng trên gương mặt nàng, mắt hạnh ngại ngùng không dám nhìn thẳng người đối diện lại càng thêm đáng yêu.

Trên tay Tuyết Kỳ cầm một chiếc hộp nhỏ, nhìn qua giống như hộp đựng bánh, cúi đầu dùng cả hai tay nâng lên đưa cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nãy giờ không nói gì, đôi mắt như chim ưng nhìn dời từ khuôn mặt Tuyết Kỳ xuống hộp bánh, hồi lâu mới mở miệng, dường như là đang nói cảm ơn, song vẫn không nhận lấy thứ trước ngực.

Lộc Hàm có cảm giác cả người ngồi trên đống lửa, lại giống như đi bắt gian người yêu ngoại tình.

Nhưng mà cậu và hắn đã là người yêu đâu? 

Tuyết Kỳ vẫn kiên trì đưa hộp cho bánh cho Ngô Thế Huân, trên mặt còn mang theo một tia mất mát cùng ủy khuất, nếu Lộc Hàm không ở trong tình cảnh này cũng sẽ cảm thấy thật đau lòng.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nhận lấy hộp bánh, Tuyết Kỳ rất nhanh nở nụ cười, nói gì đó rồi lập tức mở nắp hộp ra thay hắn. Không biết nàng ta từ đâu lấy ra một chiếc thìa nhỏ, trên mặt tràn đầy chờ mong.

Tay nắm giỏ đồ uống của Lộc Hàm khẽ xiết chặt, lại đưa mắt nhìn vào mấy chai coca đang đọng nước do bay hơi, móng tay bấm vào lòng bàn tay sâu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro