Chap 28 [R17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun chia tay mọi ngừơi ra về, rựơu ngấm vào cơ thể làm hắn hơi say say. Bắt một chiếc taxi, về tới đầu ngõ, liền xuống xe đi bộ vào nhà, tiện thể cũng dùng cơn gió mát lạnh của ban đêm làm tỉnh rựơu đôi chút.

Cũng nhờ vậy mà Sehun mới thấy cái cảnh Luhan cùng Jeamin đứng trước cửa nhà, đang 'luyến tiếc' tam biệt nhau. Khiến cho một người hơi có men rượu như Sehun càng thêm khó chịu. Hắn nấp vào cái cây bên cạnh ngôi nhà của Luhan hòng để cho hai người kia không thấy mình, vểnh tai lên 8 mét nghe ngóng.

- Cám ơn anh đã đưa em về, anh vào xe đi_ Luhan đứng trước cửa xe, cúi một góc 90 độ chào Jeamin đang đứng đối diện mình.

- Ừm. Vào đi_ Jeamin đưa tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mại bay bay như tơ lụa của Luhan.

Yên tâm nhìn Luhan vào nhà, Jeamin mới thở dài trở vào xe.

Mà ngay lúc này, cái người đã nghĩ cuộc trò truyện hết sức bình thường thành một cuộc trò chuyện mờ ám đã vội vội vàng vàng trèo lên cái cây. Vì cái cây này bên cạnh ngôi nhà nên Sehun có thể leo vào, cộng thêm mấy chục năm kinh nghiệp đi chơi đêm mà leo rào vào nhà, Sehun đã có thể nhanh nhẹn mà leo vào.

Vì phòng Luhan nằm trên tầng hai, mà cái cây này cũng vừa vặn nối với phòng cậu. Nên Sehun càng dễ dàng trèo vào. Nhận thấy Luhan vẫn chưa vào phòng. Sehun liền bình tâm mà đứng bên canh cửa sổ, cũng không bật đèn.

Luhan nhón nhén đi lên phòng, mọi người trong nhà thường ngủ rất sớm,  phòng khách hiện tại chỉ còn một mảng tối đen.

Lên tới phòng, Luhan nhẹ nhàng mở cửa ra. Vốn nghĩ rằng Sehun đã ngủ trước, nhưng cái bóng ngay cửa sổ đã thành công làm Luhan hết hồn muôn chết rồi.

- Sehun?  Sao cậu còn chưa ngủ vậy?

Thấy bên kia không có tiếng trả lời, liền đi tới khều khều vai ngừơi nọ.

Tay vừa nâng lên đã bị một lực mạnh mẽ kéo tới, khiến Luhan ngã vào trong lòng Sehun. Chưa bình tĩnh được thì đã thấy gương mặt người kia phóng đại trước mắt mình, ngay sau đó, Luhan có thể cảm nhận được một thứ mềm mềm ẩm ướt luồn vào khoan miệng mình khuấy đảo, hai tay Sehun đang ôm siết lấy eo Luhan như sợ cậu vùng vẫy rồi chạy mất khỏi hắn.

- Ưm... Ha ...Se.. Sehun…_ Sehun hôn rất mạnh bạo, như muốn nuốt hết sự ngọt ngào trong miệng cậu, hai tay không ngừng sờ soạng cơ thể Luhan mà xoa nắn cặp mông mềm mại của cậu.

Nhận thấy điều không ổn, Luhan cố sức đẩy Sehun ra. Vì bị Sehun hôn quá mãnh liệt nên cơ thể cậu cũng mềm nhũn trong vòng tay hắn. Khó khăn lắm Sehun mới vì cậu khó thở mà buông ra.

Nhưng cũng không dừng lại, Sehun lại hôn mạnh liệt hôn tới, lần này đối tượng chính là vành tai mẫn cảm của Luhan, sau đó không ngừng mà hôn xuống cổ, để lại dấu vết gần như bầm tím trên cổ cậu.

- Ưm... Sehun... Đừng.. Ha a... Đừng để lại dấu _Dù biết chuyện không hay sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng Luhan cũng không thể cản nổi sự kích thích mạnh lịêt này từ Sehun. Cả người cậu nóng dần lên, thuận theo cử động của Sehun mà ôm ghì lấy đầu hắn, muốn hắn hôn nhiều hơn, mãnh lịêt hơn.

Sehun đưa Luhan đến giường,  tiện tay mà cởi bỏ quần áo trên người cậu, cũng không ngờ rằng Luhan lại có thể thuận theo mình như vậy.

Cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng trên người Luhan, Sehun thõa mãn nhìn cơ thể trân trụi ửng đỏ, thưa thớt những dấu hôn ngân mà hắn để lại trên cơ thể của cậu. Như không thể chờ đựơc, Luhan đưa tay kéo Sehun, hôn lên môi hắn mời gọi.

- Dâm đãng_ Sehun mắng khẽ, tay không ngừng xoa nắn tiểu Luhan đã sớm hưng phấn từ lúc nào.

Với kĩ thuật của Sehun, Luhan làm sao có thể cưỡng lại được, không bao lâu liền cảm thấy không ổn muốn bắn ra.

- A ha... Nhanh lên... Tôi sắp ra... Ha...

Tiếng rên rỉ kiều mị không ngừng vang lên, chiếc cổ nhỏ nhắn ngửa ra sau thuận tiện để những âm thanh thoát ra. Vì là phòng cách âm nên Luhan cũng không sợ ai có thể nghe được, còn chưa kể đến mọi người lúc này đều đã ngủ say hết cả.

Tưởng như sẽ đựơc giải tỏa, nhưng lại không ngờ đến chuyện Sehun đột ngột dừng tay lại, khiến Luhan đang đứng trên mây mạnh mẽ ngã một cái thật mạnh đáp thẳng xuống đất.

- Cậu... _ Mở to mắt nhìn Sehun, cơ thể Luhan vì khó chịu mà vặn vẹo, nơi ấy không hổ thẹn mà ma sát phiá dưới của Sehun_ Mau lên... Tiếp tục...

- Chưa đựơc_ Sehun chồm tới hôn lên đôi mắt ươn ướt của Luhan_ Đáp ứng tôi một câu, tôi sẽ tiếp tục thõa mãn cậu._ nói rồi còn cố ý gảy một cái trên đỉnh dương vật đang rỉ nước của Luhan.

Không ngờ tới Sehun lại có thể lấy vịêc này mà lợi dụng cậu, Luhan bất mãn_ Cậu... Muốn gì...

Nhìn bộ dang tức giận mà không thể làm gì trông đến khả ái này của Luhan, Sehun không nhịn đựơc lại hôn chụt lên môi cậu.

- Làm người yêu tôi đi, Luhan.

Luhan không ngờ điều kiện của Sehun lại là cái này_ Không đựơc!

Không nói hai lời liền từ chối, hành động này khiến Sehun không hài lòng_ Tại sao?

- Không đựơc thì chính là không đựơc!
Nhận đựơc cậu trả lời kiên quyết từ chối này của Luhan, Sehun làm động thái chuẩn bị rời đi, còn kèm theo vẻ mặt luyến tiếc nhìn Luhan, thở dài._ Vậy thì thôi vậy.

- Sehun! _ Không ngờ Sehun lại quyết định ngưng giữa chừng, cơ thể nóng bức khó chịu vì không đựơc thõa mãn như có ngàn còn kiến bò trên người, Luhan gắt gao ôm lấy Sehun, dùng chân siết chặt eo hắn không cho rời đi, tùy ý cho cữ vật phía sau chiếc quần kia cạ vào tiểu huyện của Luhan. _ Cậu đã cứng đến như vậy rồi... Chịu đựơc sao.

Cảm thấy cự vật của Sehun nóng hừng hực, dù cách một lớp quần nhưng vẫn có thể cảm nhận được kích thước to lớn cùng sự hưng phấn của nó.

- Chịu đựơc_ Sehun lạnh lùng nói, còn vô tình đẩy chân của Luhan đang ôm chặt lấy eo mình ra.

- Cậu chịu được nhưng tôi không chịu đựơc! _ Luhan vội vàng dùng sức ôm chặt hơn, gương mặt ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, dùng giọng điệu mê người mà cậu học được từ lần ân ái trước với Sehun._ Sehun... Cậu không thể làm vậy với tôi được... Sehun à...

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này, Sehun hận không thể ăn cậu ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới lợi ích sau này có thể cùng cậu thỏa thích, Sehun đành đau khổ mà nhịn xuống, chịu đừng thêm một chút. _ Luhan, có phải cậu rất muốn không?

- Ừm... Sehun à_ Luhan vươn tới, cắn cắn vành tai Sehun.

- Vậy thì... Làm người yêu tôi, cậu có đáp ứng không? _ Sehun ôm lấy Luhan, ngón tay không ngừng ma sát huỵêt khẩu của Luhan, đùa nghịch nó.

- A ha... Sehun... _ Xúc cảm mãnh liệt chạy dọc trong cơ thể như một nguồn điện, mạnh mẽ mà tập chung ở phía dưới của Luhan.

- Luhan, có đáp ứng hay không? _ Sehun lại tiếp tục dùng chiêu cũ, ngón tay vừa nãy muốn tiến vào tiểu huyệt kia như lấy lại được lý trí mà rút ra. Làm cho Luhan một trận hụt hẫng.

- Đựơc được, cậu muốn gì cũng được. Mau tiến vào... Sehun... Mau tiến vào... _ Luhan gắt gao ôm lấy người kia, đã đến nước này thì đành phải thuận theo hắn, mấy cái khác để sau hẳng tính vậy.

Thấy người kia đã đáp ứng nguyện vọng của mình, Sehun cũng không nhịn nữa, dục vọng chiếm hữu mãnh lịêt như một còn thú dữ, tiến vào sâu trong cơ thể Luhan chỉ với một nốt nhạc. Khiến cho ai kia có muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi...

___________

Đến đây thôi, nay au rãnh nên ra chap sớm một chút :)))

Đến chương này mới thành người yêu của nhau, diễn biến truyện có phải chậm lắm k vậy mọi người??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro