Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi đám kia tụ tập lại mắt trầm trồ ngạc nhiên về những gì thầy nói. Nói thật là cái ngày thi tiếng hát học sinh 3 năm tổ chức 1 lần vào năm cậu vô lớp 10 đã làm. Lúc đó có buổi khảo sát nhỏ cho học sinh trong lớp trước rồi ai hát tốt thì mới đăng kí thi. Không ngờ cậu và Baek hát rất là hay nên cả lớp tin tưởng mà giao cái chức lớp phó văn thể mỉ cho cậu ấy chứ.

Đến ngày đi thi thì cậu được giải nhất còn Baek giải nhì. Cả trường ai cũng khen cả 2 hết. Trong các hoạt động văn thể cậu và Baek luôn có mặt là vì thế. Trở lại với lớp nào.

- Luhan em hát hay thật sao? - Chan lên tiếng hỏi mắt không khỏi ngạc nhiên.

- Em không biết nhưng m.n nói thế. - cậu đang ngại nên vừa trả lời vừa cười hì hì.

- Vậy hát cho anh nghe đi Hannie. - anh choàng tay qua vai cậu nói.

- Vâng. Nhưng mà dỡ đừng chê em nha. - cậu nói miệng nở nụ cười.

- Được hyung mau hát đi xong rồi tới Baek hyung nha. - Tao lên tiếng miệng cười tươi.

Luhan bắt đầu hát bài Your Song làm cả lớp đang vui vẻ chơi đùa cũng phải dừng lại nghe. Ở ngoài hành lang mấy nam nữ sinh đi ngang nghe được không khỏi ngó vào trong nghe ngóng quên cả việc mình đi đâu.

Cậu hát được 2,3 câu thì dừng tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Cả đám ngoài kia hò hét khi nghe giọng cậu làm cậu không khỏi hốt hoảng. Cậu hát xong bây giờ đến Baek hát cũng không kém nha. Giọng cả 2 rất ngọt. Làm cho mấy nam nữ sinh ngoài kia 1 phen gào hú tên cả 2. Giống như được gặp thần tượng vậy.

- Hannie... - chưa kịp nói hết câu chuông báo vào học đã reo làm anh rất ấm ức.

《Reng》《Reng》《Reng》

*Ta ghét mi. Ta ghét mi. Kêu gì mà đúng lúc vậy không biết. Ta muốn khen bảo bối mà cũng không được. Ta hận* Sehun POV's

Tiếng chuông vào học vang lên làm anh tức muốn hộc máu luôn. Nhưng cũng phải quay lại bắt đầu học. Đám ngoài lớp cũng tiếc nuối rời đi và ai cũng có cùng 1 suy nghĩ *họ đã đẹp, học giỏi mà còn hát hay nữa thật muốn trò chuyện với họ quá đi*. Nhưng ở góc nào đó có mấy người đang căm phẫn tột độ với cậu và Baek nha. A là ganh tị đó nhưng bọn họ cũng không vừa đâu. Họ là những người đang rắp tâm hãm hại 2 người đó. Trước khi vào lớp họ không quên bỏ lại 1 câu muốn rợn cả gáy.

- Chờ đó Luhan, Baekhyun. Bọn này thề sẽ lột da chúng mày.

Ây nghe mà ghê quá độ luôn. Nhưng mà ai biết đâu được họ sẽ không bao giờ từ bỏ kế hoạch đâu. Chờ xem bọn họ sẽ xử 2 người thế nào nha.

Hôm nay giờ ra về cả đám có hẹn với Kris và Xiumin đi ăn kem. Nghe tiếng chuông cả đám lo sắp xếp tập vở đi ra cổng. Nhưng cậu và Baek quên đồ nên quay lại lớp.

- Á chết em bỏ quên đồ trên lớp m.n chờ ở đây em lên lớp lấy nha. - Cậu nói.

- Tớ cũng quên đồ tớ đi chung với cậu. - Baek nói.

- Nhanh nha 2 đứa. - Kris lên tiếng.

- Nae. - nói rồi cả 2 tung tăng chạy đi.

Thiệt ra là Baek chỉ quên 1 món đồ không quan trọng bằng đồ của cậu. Nhưng mà chỉ muốn đi theo cậu chỉ để bảo vệ bạn thân thôi. Giống như "có phước cùng hưởng có họa cùng chia" ấy. Lấy rồi đang đi nữa đường có người chụp thuốc mê nên cả 2 đã ngất đi. Món đồ trên tay cả 2 đều rơi xuống đất.

Ở bên ngồi cổng anh và Chan như "vịt gặp lửa" vì hơn 15' rồi mà cả 2 chưa trở lại làm m.n cũng cảm thấy lo lắng.

- Sao Luhan và Baek lâu ra thế 15' rồi? - Chan nhìn đồng hồ trên tay không khỏi nhíu mài đẹp.

- Tớ có cảm giác không ổn Chan à. - anh lên tiếng mắt không khỏi tìm kiếm thân ảnh kia.

- Không lẽ cả 2 xảy ra chuyện gì rồi. - Kai khẽ nhíu mài nói.

- Chúng ta mau vào xem đi. - Tao thúc dục.

Cả đám toan chạy vào trong. Đến gần cửa lớp thấy trên đất có 2 vật bị rơi. Nắm vật trên tay cùng với nghi vấn của mình anh lên tiếng.

- Cả 2 bị bắt cóc rồi. - anh nói.

- Sao có thể được chứ. Các anh ấy còn không gây phiền phức với ai mà. - Chen nói.

- Không đâu. Em không biết đó thôi lúc còn học lớp 11 cả 2 đã bị 1 vài người hãi như dội nước trong nhà vệ sinh, xô ngã hay đại khái là vài chuyện khác nữa. - Anh lên tiếng.

- Như vậy ai đã làm chứ? - Kris lên tiếng nói.

Bỗng từ xa có 2 nam sinh thanh tú chạy về phía họ. 1 nam sinh với gương mặt khả ái thập phần đáng yêu. 1 còn lại mặt mài cũng rất đẹp trai nắm tay nam sinh kia chạy đến.

- Hộc... các anh... hệt... có... phải... đang tìm Luhan hyung... và Baek hyung không? - Nam sinh điển trai lên tiếng vì mệt nên có phần đứt quãng.

- Đúng. Sao em biết Jackson. - Xiumin hỏi.

- Dạ lúc nảy em cùng BamBam xuống phía sau trường dọn dẹp thì thấy có vài người vác theo trên lưng 2 người rất giống Baekhyun và Luhan hyung. - Jackson trả lời mặt mài đỏ ran vì còn mệt.

- Vậy họ đi hướng nào. - Anh lên tiếng.

- Dạ lúc nảy...em thấy họ đem 2 người đi theo cổng sau của trường rồi rẽ trái. Em nghĩ là ra khu nhà hoang phía sau trường cách đây đó khoảng 100m. - BamBam lên tiếng thay Jackson.

- Chúng ta mau đến đó thôi. - Kris nói.

Cả đám bắt đầu chạy về phía cổng sau. Jackson và BamBam cũng theo sau. Mặt ai cũng hằn vệt đỏ của sự tức giận.

.

.

.

Tại căn nhà hoang cậu cùng Baek bị đám đó dùng roi quất vài phát lên người. Da thịt rát bỏng làm cả 2 cựa mình rít sâu. Mở mắt nhìn xung quanh trước mắt khoảng hơn 10 người. Trong đó có khoảng 3 tên mang đồng phục học sinh mặt vênh váo như du côn. Ắt hản 3 tên đó rất ghét cả 2 nên hợp tác với đám người kia hại cả 2. Thấy người bổng rát cậu quát lớn.

- Các người là ai??? Sau lại đánh chúng tôi. Chúng tôi có làm gì các người đâu. - cậu lớn tiếng quát.

- Hahha còn dẻo mồm. Mày không cần biết bọn tao là ai. - 1 tên trong đám lên tiếng.

- Các người bắt chúng tôi để làm gì? - Baek lên tiếng.

- Muốn biết thì tao nói cho nghe. Tụi bây khôn hồn thì tránh xa Sehun và Chanyeol ra. Còn bằng không đừng trách tao độc ác. - Trong bóng tối 1 giọng nữ vang lên.

- Chúng tôi không tránh đó thì sao? - Baek mặt vênh lên nói thay cậu.

- Còn đứng đó làm gì tát thẳng vào mặt nó cho tao. - cô gái ra lệnh.

- Khoan... Đại tỉ có thể cho bọn em đánh chúng nó được không? - 1 trong 3 tên học sinh lên tiếng.

- Được cho các cậu đánh đấy. - cô ả lên tiếng.

- Cảm ơn đại tỉ. - nói rồi quay sang cả 2 cười tà ác.

Cả 2 tên dùng tay tác thật mạnh vào 2 má của cậu và Baek. Trên mặt hằng 5 dấu tay đỏ chói chi chít như muốn đỗ máu. Cả 2 đánh xong đứng dậy cầm roi quất lên người cậu và Baek. Mặc dù đau rát đến da sắp chảy máu nhưng cậu và Baek vẫn cắn răng chịu đựng không cho miệng phát ra 1 tiếng khóc.

《RẦM》

Cửa nhà kho bật tung bởi cái đạp cửa của Kris. Cả đám tiến vào trong thấy cậu cùng Baek trên người những vết thương vừa rớm máu không khỏi xót xa. Anh và Chan là người mặt đầy máu liếc bọn kia.

- Cái khỉ gì đây hả? Các người gan cũng to quá đó. Bỏ công việc bên Mỹ để sang đây làm tay sai cho người khác à. - Anh nói khoanh 2 tay liếc nhìn đám người bạm trợn kia.

- Gan to nên mới bắt người của ta đó Sehun à. Tớ đã bảo nên nghiêm trị bọn chúng hơn mà. - Chan cũng không kém liếc xéo đám người kia.

- Aaa... Đại ca, Anh 2 tụi em xin lỗi. Tụi em chỉ muốn sang đây bảo vệ anh 2 thôi. Qua đây chưa tìm được nên tụi em mới làm để kiếm tiền. - tên đầu đàn lên tiếng.

Đám người kia há hốc mồm nhìn anh và Chan. Còn 3 tên học sinh rõ là đang sợ sệt tính lui để trốn nhưng lại không may.

- Bắt 3 tên đó lại. - Anh lên tiếng.

Đám người đó kéo 3 tên kia lại rồi trói mặc cho bọn chúng dãy dụa cầu xin.

- Cầu xin sao??? Các người sao không nghĩ 2 em ấy cầu xin các người thì không màn tới hả. Mau nói ai là kẻ chủ mưu. - Chan lên tiếng.

Cả đám vừa nghe chuyện vừa đến đỡ cậu và Baek lên. Còn cô gái kia đã biến mất dạng thầm trách sao mình sơ suất như vậy để thuộc hạ của Sehun và Chan nhúng tay vào.

- Dạ có mấy cô gái bỏ tiền ra bảo bắt 2 người này. Em không biết tên mấy cô gái. Em có hỏi nhưng họ không cho biết. - tên đầu đàn nói có vẻ sợ sệt hiện rõ.

- Đến người hợp tác cũng không biết tên thật ngu ngốc. Sao không chết quách đi cho xong. - Anh lên tiếng mắng mỏ bọn chúng.

- Xin lỗi đại ca, anh 2 tụi em sẽ làm việc cẩn thận hơn. - tên đó run sợ trả lời.

- Cấm mấy người đụng đến người của tao nha chưa. 1 lần nữa đừng trách tao độc ác. - Anh chửi bọn chúng.

- Dạ đại ca. - trán của tên đó tót mồ hôi lạnh.

Cậu và Baek đã được đưa tới bệnh viện vì kiệt sức. Sau khi giải quyết xong chuyện anh và Chan chạy đến bệnh viện cùng vài tên thuộc hạ. Còn mấy tên học sinh sau khi thả về đã gọi cho trường giải quyết.

- Luhan và Baek sao rồi m.n. - Anh lên tiếng hỏi.

- Không sao chỉ kiệt sức vì bị đánh quá nhiều. Trên người rất nhiều vết thương đã rỉ máu và thâm tím. Bác sĩ đã thoa thuốc ở đây khoảng 1 tuần là khỏi. Đừng lo. - Kris trấn an anh và Chan.

- Trong vụ này có người đứng sau.  Nhưng lại không biết họ là ai. Mà Sehun hyung và Chan hyung bọn  kia là sao vậy ạ. Em hiện tại vẫn chưa hiểu gì hết. - Tao lên tiếng hỏi.

- Bọn anh là chủ băng Moonlight trong giới ngầm bên Mỹ. Băng có 1000 tên chia ra làm 2 nơi Mỹ và Nhật. Bọn anh đứng nhất giữ bên Mỹ còn ở Nhật giao cho trên Lee Soon hắn ta giữ.

--------------- End Chap 12 ---------------

Happy New Year 🎉🎊🎉🎊
새해 복 많이 받으세요 🎇🎆🎇🎆

Tên: Yêu thương ai đó

Đây là bài viết cảm xúc cuối năm. M.n nhớ đọc nhé. Cảm ơn m.n. Nó ở trong fic "Không phải hận mà là yêu" mình sẽ đăng vào tối nay lúc 0h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro