Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là 1 cậu bé tuy bướng bỉnh nhưng lại rất ngoan hiền. Được Sehun đưa về nhà cậu chào anh rồi bay lên phòng đóng cửa lại. Anh thì có việc nên phải về. Cậu vào phòng ngồi vào bàn học cầm khung ảnh có 2 đứa trẻ 1 cao 1 lớn đang nhìn nhau cười rất vui. Tay cậu sờ vào tấm hình người con trai cao kế bên khẽ nói thầm * Hunnie à khi nào Hunnie về với Hannie đây. 10 năm rồi đó Hunnie. Hunnie không nhớ Hannie sao? Hay quên Hannie rồi.* khẽ thở dài rồi đặt ảnh lại chỗ cũ. Lết thân mình lên giường nằm ngủ.

Về phía anh phải vào công ty giúp ba 1 số việc. Nên khi đưa cậu về nhà anh phi thẳng đến công ty. Sau khi làm xong công việc anh lái xe về nhà rồi lên phòng. Rồi khẽ nhìn qua tấm hình ở bàn học nói thầm *Hannie anh về rồi đây. Em có hay không còn nhớ anh? Anh sẽ cho em biết sớm thôi.*

Nghĩ ở nhà được vài hôm cậu lại đến trường. Baek cũng đỡ nên cũng bắt đầu đi học. Cuối tuần này là sinh nhật anh. Anh đã mời tất cả các bạn trong lớp. Cậu vì tình bạn cũng phải đi mặt dù không muốn đi cho lắm.

- Luhan, cuối tuần này sinh nhật anh em sang chơi với anh nhá! - anh hào hứng mời cậu nở nụ cười tươi.

- Vâng ạ. Mà mấy giờ thế anh? - Luhan hỏi lại cũng nở nụ cười đáp.

- Ơ khoảng 7h tối tại nhà anh nhé. - nở nụ cười nhìn cậu.

- Vâng. - cười.

Đến cuối tuần anh tổ chức buổi tiệc. Đáng lẽ ra ba mẹ anh sẽ cùng đón sinh nhật cùng nhưng có việc gấp ở nước ngoài nên đã để quà cùng lời chúc lại cho anh. Ở ngôi biệt thự đúng 7h tối tất cả m.n đã có mặt đầy đủ. M.n tặng quà cho anh xong thì có người mang bánh kem ra.

- A!!! Bánh kem có rồi Sehun hyung, hyung mau cầu nguyện rồi cắt bánh đi. - Baek hào hứng nói.

- Ừ. - đáp rồi chấp tay lại cầu nguyện sau 30s anh mở mắt thổi cái "phụt".

M.n vỗ tay rồi đồng thanh.

- Chúc mừng sinh nhật hyung / oppa.

- Cảm ơn m.n bây giờ m.n nhập tiệc đi.

- Hú yeahhhhhh - cả đám reo sau khi anh nói.

M.n hát hò ngay tại bữa tiệc rất vui. Baek và Chan đang tán gẫu rất vui vẻ dường như Chan đang ngày càng thích Baek hơn rồi. M.n thì vui vẻ nhưng ở cái xích đu nào đó có 1 người đang không có được vui. Anh tiếp m.n xong sau đó nhìn quanh tìm cậu rồi chợt thấy cậu ngồi ở xích đu thì bước đến lấy cho cậu cốc nước ngọt rồi bước tới xích đu.

- Luhan, em sao thế? Không khỏe à. Uống nước này đi. - anh hỏi rồi đưa cốc nước tới trước mặt cậu.

- A!!! Không có em vẫn khỏe. Cảm ơn anh. - giật mình khi anh đến tay nhận lấy cốc nước.

- Vậy sao nhìn em buồn thế. - Anh hỏi cậu đầy lo lắng.

- Không có gì đâu chỉ là em nhớ 1 người thôi... à không... không có gì - thấy mình bị hớ nên dừng lại uống cốc nước.

- Nhớ 1 người. - anh nhíu mài nhìn cậu.

- Không em nói linh tinh ấy mà đừng hiểu lầm. - cậu đáp rồi cười.

- Ừ em không sao thì tốt rồi. - anh khẽ buông lõng nói.

- Nae.

Buổi tiệc kết thúc lúc 10h m.n đã ra về. Do ban nãy đi nhờ xe Chan cùng Baek nhưng lúc về Chan nói có việc nên đã đưa Baek về trước. Chỉ còn mình cậu cho nên anh đã chở cậu về.

- Luhan, anh chở em về nhé?

- Đành vậy. Làm phiền anh rồi. - nở nụ cười.

- Không có gì. - cười rồi vào gara lấy xe.

Anh đưa cậu về đến nhà. Cậu xuống xe.

- Tạm biệt anh. Cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé. À sinh nhật vui vẻ ạ. - cười rồi vẫy vẫy.

- Tạm biệt em. Ngủ ngon. Cảm ơn em. - cười vẫy tay.

Đợi cậu bước vào nhà anh lại trở về nhà mình. Thật sự nhiều lúc anh nghĩ cậu đang cố gắng tránh né anh. Nhưng cũng đúng vì anh là Sehun còn người cậu yêu là Hunnie. Anh chưa nói cho cậu biết nên buộc cậu phải tránh xa anh 1 chút 1 phần vì cậu không muốn anh yêu mình 1 phần vì sợ những người khác ghét mà hãm hãi như mấy lần trước tuy chưa biết ai hại mình và Baek nhưng cậu cũng cố gắng không quá gần anh.

Vào nhà cậu thay đồ rồi đi ngủ. Anh về đến nhà cũng vậy.

.

.

.

Sáng 6h tại Byun gia

Chan đến trước nhà nhấn chuông. Thì phía trong nhà 1 người phụ nữ mang tạp về bước ra mở cửa.

- Chào cậu. Cậu tìm ai? - người phụ nữ hỏi nở nụ cười thân thiện.

- Dạ cháu tìm Baekhyun ạ. - anh đáp và nở nụ cười.

- Vậy mời cậu vào nhà. - người phụ nữ vừa nói vừa chìa tay vào trong nhà ý mời.

- Dạ cảm ơn ạ. - cười bước vào sau người phụ nữ.

Vừa vào phòng khách Chan lại gặp được người phụ nữ chừng 40 tuổi ngồi xem tivi. Chan nghĩ chắc là mẹ Baekie rồi.

- Ai vậy chị Sun? - người phụ nữ hỏi chị giúp việc.

- Dạ bà chủ cậu ấy nói tìm cậu Baek ạ. - chị đáp.

- Ừ vậy chị đi làm tiếp đi chuyện này tui lo được rồi. - bảo chị giúp việc đi ra sau làm việc.

- Dạ. - nói rồi chị đi xuống bếp.

Chan nhìn phụ nữ trông rất hiền từ như có cảm giác rất thân mà không chút sợ sệt. Người phụ nữ cầm romote tắt tivi rồi quay sang nhìn cậu trai trước mặt. Thấy người phụ nữ nhìn Chan lên tiếng.

- Dạ cháu chào bác. Cháu là Chanyeol học cùng lớp với em Baek ạ. - nói rồi cười tươi nhìn người phụ nữ.

- À bạn Baek à. Chào cháu cháu ngồi đi. Mà em Baek là thế nào? - Nhíu mài khi nghe "em Baek" phát ra.

- Dạ... là cháu lớn hơn em ấy nhưng do cháu ở nước ngoài về học nên phải học cùng lớp với em ấy. - cười nhìn người phụ nữ.

- À ra là vậy. Vậy cháu đến tìm Baek đi học chung à? - mẹ Baek hỏi.

- Dạ. - cười.

- Vậy để bác lên gọi nó. - người phụ nữ đứng dậy định đi thì nghe tiếng nói dừng rồi quay lại.

- Dạ không cần đâu ạ. Cháu có thể lên tìm em ấy được rồi không cần phiền bác đâu ạ. - tỏ vẻ hơi ngại.

- Vậy cũng được cháu lên lầu đi thẳng quẹo phải là phòng Baek nhá. - vừa nói tay vừa chỉ.

- Dạ vậy cháu xin phép ạ. - nói rồi đứng dậy đi.

Chan theo lời chỉ dẫn lên lầu quẹo phải. Chan gõ cửa 1 âm thanh ngái ngủ bên trong vọng ra.

- Mami à cho con ngủ tí nữa đi con sẽ dậy liền mà. - ngái ngủ mặt nhăn.

Không nghe thấy tiếng gõ cửa nên kéo chăn lên đầu ngủ tiếp. Còn Chan thì đã mở cửa nhẹ nhàng bước vào đóng nhẹ cười sau đó tiếp tục gõ. Baek nhà ta kéo chăn ra nói sau không nghe tiếng động ngủ tiếp chợt thấy cơ thể có gì đó nặng nặng đè lên. Từ từ mở mắt là khuôn mặt phóng đại của Chan đang rất gần chỉ cách mặt cậu 1 gang tay. Baek đơ như cây cơ nhìn Chan.
1s
2s
3s
4s
5s
- AAAAAAAAAA..... - vâng đó là tiếng hét thất thanh của bạn Baek xênh đẹp.

Đang hét tự nhiên môi cậu có gì đó mềm mềm tiếp xúc thì ra là Chan đang hôn Baek. Bây giờ cậu đơ chập 2 mắt mở to không chớp.

- Aaaa...Channie...anh làm... gì... thế? - vừa nói vừa đẩy anh ra.

*Ây môi của Baekie thật mềm thật ngọt muốn thử lần nữa quá đi* anh nghĩ và cười thầm trong bụng.

- Chặn cho em không la chớ gì? - Chan thản nhiên trả lời.

- Mố??? Anh còn dám nói. Có biết đó là nụ hôn đầu của người ta không vậy? - mặt đỏ như trái dâu lấy tay nhỏ đánh vào người Chan.

- Dù sao anh cướp mất rồi còn gì. - vừa nói vừa cười.

- Anh còn dám nói. - tay đánh tiếp.

Bất ngờ anh hôn cậu tiếp. Baek lại đơ chập 3. Nói chung đứng hình luôn.

(Au: thích thấy mồ bài đặc. 😄
B: Im ngay con au kia *lườm*
Au: nói đúng tim đen rồi còn gì 😂
B: gruuuu. Ta giết mi *xách dẹp rượt*
Au: xin lỗi nha anh ko bắt đc con này đâu. Chân ngắn mà bài đặc. Plè...plè *chạy như đi bộ*)

Baek chợt tỉnh ngộ đẩy Chan ra.

- Hức... - bắt đầu khóc.

- Baekie đừng khóc mà. - thấy Baek khóc Chan cuống quýt ngồi dậy ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi mà. Chắc anh đùa hơi quá rồi phải không? - Chan lo lắng hỏi.

- Hức...hức...anh... đúng là đồ biến thái mà. - khóc tiếp.

- Xin lỗi mà. Baekie ngoan đừng khóc mà. Anh sẽ thương em mà. Đừng khóc nín đi. - lấy tay lau nước mắt cho Baek.

- Mau đi VSCN đi còn đi học nữa. Anh sẽ chở Baekie đi ăn vào cuối giờ học nha.

- Anh hứa rồi đó. - Nín khóc.

- Ừ hứa mà. Mau đi đi.

Baek vừa bước xuống giường đi được vài bước thì.

- Anh yêu em. - Chan nhìn Baek nói.

A có người đỏ mặt rồi bỏ chạy vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.

- Thật dễ thương a. - Chan nói cười hí hửng.

VS xong cả 2 đi học Baek không dám nhìn anh luôn cứ cuối gầm mặt mà đi mặt anh nắm tay.

Tua lai cảnh nhà Han lúc 6h nhá.

- Hannie, cục cưng của mami mau dậy đi. Sehun đang chờ con dưới nhà kìa? - kéo chăn vỗ vỗ mông.

- Aaaa...con dậy liền mà mami đừng vỗ nữa. - dụi dụi mắt vào VSCN.

10' sau mặc đồng phục xong xuôi cậu mang bìa đi xuống dưới nhà.

- Chào em, Luhan. Chúng ta đi học thôi.- cười vẫy tay nhìn cậu.

- Chào anh Sehun. - cười gượng *cái tên này thật là* nghĩ thầm.

Cậu cùng anh ra xe đi học. Đến trường cậu thấy Chan đang nắm tay Baek thì hô to.

- Baekie...Baekie à tớ đây này. - Chạy về phía 2 người kìa.

- Hannie. - kéo tay mình ra khỏi tay anh.

- Sao 2 người thân nhau thế. - Cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy cả 2 nắm tay.

- À... anh và Baekie đang quen nhau. - không để Baek trả lời anh nói trước.

- Không... phải... đâu Hannie. - nói rồi đỏ mặt chạy vào lớp.

Để 3 người ở lại lắc đầu bĩu môi. Cậu chưa từng thấy Baek như vậy. Hay là Baek thích Chan thiệt rồi. Không lẽ như vậy sao. Ôi chả biết luôn. Cả 3 vào lớp. Đến chiều như đã hứa sẽ đưa Baek đi ăn nên sẽ thực hiện.

---------------- End chap 5 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro