Chương 3 : Buổi ăn gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cảnh Tuấn đâu ? Cậu ấy không tới sao ?! " Chánh Việt không thấy ông bạn của mình liền thắc mắc hỏi bà Nguyệt Nguyệt

" Ông ấy đi công tác bên nước ngoài rồi ! Một tuần nữa ông ấy sẽ về ! " Dứt câu , bà quay sang nhìn cậu và Lộc Tú Anh .
" Lộc Hàm và Lộc Tú Anh đây sao ! Ôi , càng lớn càng xinh ra nha " Bà nựng cằm Lộc Tú Anh rồi quay sang véo má cậu
" Da Lộc Hàm đẹp ghê ha ! Cháu quả thật đúng chất của một tiểu mỹ thụ "

Nghe bà Nguyệt Nguyệt nói xong , cả nhà họ Lộc đều che miệng cười . Chỉ có cậu vẫn ngơ ngác không hiểu Ngô phu nhân nói gì . Cái này thì ngày nào cũng nghe Lộc Tú Anh nói nhưng cậu chẳmg bao giờ hiểu là gì . Mà cậu cũng không thắc mắc nhiều lắm nên không hỏi Lộc Tú Anh

" Thế Huân đây sao ? Cũng đẹp trai soái ca như mấy diễn viên Hàn Quốc lắm đấy chứ " Vì muốn dánh trống lảng khỏi câu nói của Ngô phu nhân nên Lộc phu nhân liền quay sang Thế Huân xem từng góc cạnh khuôn mặt và thân hình hắn ( Nhi : Bà biến thái wé bà êy )

Vì được khen nên Thế Huân liền hỉnh mũi tự hào . Nhưng cái tính cách đó của hắn không thể lộ ra được nên hắn chỉ đành cười
" Dì quá khen rồi ! "

" Ây dô ! Dì gì chứ . Chúng ta sắp trở thành người một nhà mà còn khách sáo như vậy sao ? Phải gọi là mẹ chứ ! "

Ngô phu nhân và Thế Huân khẽ đơ người . Vì thấy cách ứng sử này có chút không tốt nên bà Nguyệt Nguyệt liền cười ngượng ngùng trả lời thay cho hắn
" Thằng bé ngại ấy mà . Từ từ rồi nó sẽ quen thôi ! "

" Thôi chúng mình vào ăn đi mẹ . Con đói " Lộc Hàm vì biết hắn và Ngô phu nhân khó xử liền lôi kéo bà Lệ Băng và Chánh Việt vào nhà hàng
...

" Mọi người muốn ăn gì cứ gọi nha " Ngô phu nhân đưa thực đơn cho Lộc Hàm , dịu dàng nói
" Tiểu Lộc muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nha "

" Dì Nguyệt Nguyệt à ! Con cũng là cháu yêu của dì mà ! Sao dì không đưa thực đơn cho con " Lộc Tú Anh vờ đáng thương , ủ rũ nói

" Dì biết rồi mà ! Đây , thực đơn này ! " Thấy Lộc Tú Anh bày ra khuôn mặt ủ rũ . Bà Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng bị trúng kế

Vì quá biết rõ về tính cách hay giả vờ đáng thương của cô nên nhà họ Lộc ai ai cũng bình thản . Không trúng kế như Ngô phu nhân

" Thế Huân nè , con muốn ăn gì ? " Lộc lão gia hỏi hắn

" A dạ , gì cũng được ạ . Mọi người cứ chọn đi " Thế Huân trả lời

" Không được ! Như vậy là không đúng với em rể rồi . Nếu như em không chọn thì để Tiểu Lộc chọn cho em " Lộc Tú Anh cười . Quay qua cậu chỉ vào thực đơn
" Em mau chọn đi chứ Hàm Hàm ! "

" Em...không biết Thế Huân thích món gì thì làm sao mà chọn " Lộc Hàm e dè nói nhỏ với Lộc Tú Anh

" Không sao . Cứ coi như đây là một trò chơi . Như vậy Thế Huân chắc chắn sẽ đỗ cho coi " Cô cũng nói nhỏ vào tai cậu
" Thế Huân nè , em thích món nào vậy . Chỉ cho chị biết đi " Lộc Tú Anh đi qua chỗ Thế Huân . Hắn chỉ vào một chỗ trong thực đơn rồi nói
" Món này "

Xem xong Lộc Tú Anh liền về chỗ ngồi , hỏi Lộc Hàm
" Lộc Hàm , em chọn món nào đây "

" Ừm...em chọn món sườn sào chua ngọt " Lộc Hàm chỉ đại vào thực đơn . Dù sao thì nhìn Thế Huân rất kén ăn nên chọn món này chắc sẽ không đúng đâu . ( Nhi : Lầm rồi Lộc ca ak )

Cả nhà họ Lộc và Ngô há hốc mồm . Ối Giời Ơi ! Quả nhiên là cùng chung một suy nghĩ

" Mọi người sao vậy ? " Cậu vì khó hiểu vẻ mặt của cả nhà nên hỏi

" Quả nhiên là trời sinh duyên mệnh . Hai đứa này quả nhiên là tâm đầu ý hợp " 2 nhà cùng nhau đồng thanh ( ngọai trừ Thế Huân )

" Lộc Hàm à . Em chọn đúng món hồi nãy Thế Huân chọn rồi " Lộc Tú Anh vui vẻ nói to

" Hai đứa rất có duyên đó nha . Đều cùng chung một suy nghĩ " 2 nhà lại đồng thanh tập 2 ( vẫn là ngọai trừ Thế Huân )

" Con chọn đúng sao ? " Cậu ngơ ngác , dùng đôi mắt không thể nào tin được mà quay sang nhìn Lộc phu nhân

" Chứ còn sao nữa ! Thật là...hai đứa quả nhiên rất hợp đôi với nhau " Bà Lệ Băng hạnh phúc . Vậy là bà có thể yên tâm giao Lộc Hàm cho Thế Huân

Lộc Hàm nghe vậy thì xấu hổ cúi gầm mặt , Thế Huân thì không một chút cảm xúc nào im lặng

Đồ ăn cuối cùng cũng dọn ra . Bàn ăn rôm rả những tiếng cười nói và đương nhiên kèm theo những câu chuyện xưa mà hai nhà kể lại . Từ chuyện hai nhà hồi trẻ lúc học cấp 3 , rồi lại chuyện lúc hai nhà trưởng thành bắt đầu tìm hạnh phúc . Đương nhiên là sẽ có nói về chuyện đám cưới của hắn và cậu rồi .

" Mọi người nghĩ đám cưới hai đứa khi nào mới bắt đầu ? " Lộc phu nhân lo lắng hỏi

" Cậu không cần lo , tớ đã xem ngày rồi . 2 tuần nữa chúng nó sẽ đám cưới " Ngô phu nhân tay cầm dao cắt thịt trả lời

" Sớm vậy sao dì ? " Lần này là Lộc Tú Anh thắc mắc

" Sớm vậy chẳng phải tốt sao . Như vậy Lộc Hàm chúng ta mới thỏa mãn " Lộc phu nhân vừa nói vừa nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm sặc ly rượu vừa mới cầm trên tay
" Mẹ à..."

" Haha ! Coi nó mắc cỡ kìa "

Và thế là bàn ăn lại thêm một trận rôm rã

---Khi bữa tiệc kết thúc---

" Bái bai , mọi người . Đi đường cẩn thận " Ngô phu nhân trong xe vẫy tay nhà họ Lộc bên ngoài

" Mẹ à , đi thôi . Thắt dây an toàn vào đi mẹ " Hắn đóng cửa xe , bắt đầu khởi động rồi chiếc xe phóng dạng đi mất

-------------------------------------

Về đến nhà Ngô phu nhân được đám người giúp việc khiêng vào . Hắn sau khi đỗ xe trong gara liền lên phòng .

Mệt mỏi ngả người lên giường , hắn khẽ nhắm mắt lại . Bỗng chuông điện thọai reo lên khiến gắn tức giận chồm người tới lấy điện thọai . Nhưng sau khi xem người gọi là cô ấy thì mặt hắn liền giãn ra . Đôi môi nở nụ cười
" Alô ! Vũ Yến . Em gọi có chuyện gì không ? "

--------------------------------

Chap 3 có hơi xàm nhưng mog m.n đừng chê vai nha( đặc biệt là con user). Vì ta đag dần cạn thiệt ý tưởng cộng thêm nhiều bài vở nên h đầu ta trống rỗng ko bt viết s lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro