Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HunHan][Longfic] Muốn có vợ...phải mặt dày
- Tác giả: NhiChocolate
- Nhân vật: HunHan, ChanBaek, KaiSoo,...
- Thể loại: đô thị. ấm áp, công sủng thụ. hài hước. HE
-Truyện kể về hành trình HunHun cưa đổ tiểu mỹ thụ của đời.
Trong fic Luhan nhà ta còn là học sinh, lại là học sinh năm cuối nên fic sẽ có một số câu chửi bậy nhá.
Ùi sời ơi học sinh chúng ta còn lạ gì nữa!!?// Vào fic muahaha
- Đây là fic do chính ta viết. Đề nghị không tha mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của con Au này.
Thành kíu =)))
-------------------------------------------------------------------
*Chap 1*
Vào một ngày chủ nhật cuối tuần bình yên, tại công viên nổi tiếng nhất Seoul , toàn bộ 47 con trai lớp 12A được phen mắt mũi ai cũng lòi hết ra ngoài...

LỚP TRƯỞNG YÊU QUÝ CỦA BỌN HỌ ĐANG CHIA TAY NGƯỜI YÊU?!

Sáng sớm, Kai nhận được cuộc gọi từ Chân Dơ, nói rằng Luhan sắp chia tay người yêu thì không còn hơi sức đâu mà ngủ, ngay lập tức kêu gọi toàn thể nhân dân lớp 12A đi đánh hội đồng thằng đó, đòi lại danh dự cho lớp trưởng yêu quý.

-Luhan!!! Chúng ta chia tay!!

-Ừm....

-Em xem..._hắn ta giơ cái thẻ rút tiền ra trước mặt cậu...(tên này không phải Hào đại ca đâu nhá)_Chính cái thẻ này anh đã làm ra vì em. Chúng ta đã chia tay, giờ anh không cần nó nữa!!!
Hắn ta nói rồi vứt cái thẻ,quay lưng bỏ đi. Không thèm nhìn lấy Luhan một cái.(thằng nguuu =)))

Tên đó đi khuất, một nửa nhân dân lớp 12A lao ra đánh cho tới mức nhìn không khác gì mấy tên ăn xin ngoài đường. Thất thểu bắt taxi đến bệnh viện.

Nửa số nhân dân còn lại đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho Đại đế quốc vương yêu quý. Luhan mặt không cảm xúc, nhặt lấy cái thẻ lau chùi nó cẩn thận.

(Đám đông: bỏ mẹ!! Luhan động tâm thật rồi sao???)

Vẫn duy trì khuôn mặt đó, Luhan bước vào một cửa hàng gần đó...(đám đông vẫn ùn ùn theo sau =))) Một lúc sau, Luhan chạy ra cười nham nhở, cười như điên như dại khiến nhân dân được phen chết đứng...

Cái này...là cái kiểu "yêu quá hóa rồ" trong truyền thuyết!!!!! Bỏ mẹ!!! Luhan yêu cha đó đến phát rồ luôn hả?????(⊙o⊙)

-Toàn thể nhân dân của ta mau ra đây!!!!_Luhan hét lớn khiến mấy còn người kia ngạc nhiên hết sức.

Thôi...dù sao cũng đã bị phát hiện...47 con người ùn ùn kéo nhau đến trước mặt Luhan...

-Luhan đại tẩu...em biết là người đang rất buồn nhưng...

Chưa kịp nói hết, Khánh Hưng (tên người nói) bị ăn một cái bạt tai không thương tiếc...

-Các khanh....cha đó không khóa tài khoản cái thẻ này!!!

Cả bọn cứ như thế...

.

.

.cười

.

.

.

.lại cười

.

.

.

.cười như chưa được cười

=))))))

-Đại tẩu!!! Em biết là người vẫn chưa quên chúng em mà!!!!

-Các khanh muốn đi đâu??? Chúng ta phải xõa một hôm mới được!!!

-Đúng đó!!! Móc hết tiền của cái thẻ đó đi!!!

-TẨU TẨU MUÔN NĂM !!! TẨU TẨU MUÔN NĂM!!!

Nhìn bốn người thiếu niên cao to đẹp zai các kiểu các thể loại đang làm kiệu cho một chàng trai nhỏ nhắn có nụ cười sáng lóa như ánh mặt trời, theo sau còn có cả tá người kia khiến khách du lịch không khỏi trầm trồ vì tính đoàn kết của nhân dân Hàn Quốc. =)))))

Tất cả sự việc diễn ra ở đây đều được thứ vào mắt của một người...Oh Sehun,tổng giám đốc của tập đoàn Oh Thị vững chắc nhất Hàn Quốc.Sáng nay, không có việc gì cần phải làm, hắn tự nhủ mình cũng phải vận động một chút nên đi bộ ở cái công viên này, ai ngờ bắt gặp được một chuyện hắn cho khá là thú vị...

-Chuyện gì?

-Oh Tổng, anh trai của Oh tổng đã về biệt thự, chiều nay đối tác của công ty muốn gặp Oh Tổng.

-Đã biết.

-----------------------------------------------------------------------

47 tràng trai anh dũng bước vào trung tâm Seoul dưới những còn mắt kinh ngạc của mấy nữ sinh cùng trường. Nhìn Luhan 'chi tiền' cho bọn họ thì mấy cô không khỏi ghen tị. 46 con người kia thì vênh mặt tự đắc

"Đại tẩu của chúng tôi là nhất!"

Chiếm chọn cả một quán ăn, cuối cùng cũng đã xế chiều, Luhan cũng đã đuổi 45 con người kia về chỉ giữ lại Chan Yeol, bạn cùng phòng kiêm cùng lớp kiêm bạn thân từ thời quấn tã =)))).

-Chan chó! Mày nghĩ xem bọn mình nên mua cái gì?

-Trong đó còn bao nhiêu tiền?

-Cái này là thẻ đen, có thể rút ra được mấy căn biệt thự đấy.

-Cha đó éo hiểu hắn nghĩ gì nhể?

Hai người lại cười sặc sụa... Rồi, cái mắt nai to tròn của Luhan đã lia được cái gì đó...

Theo tầm nhìn của Chan Yeol, còn nai già ấy đang lia về một thằng vest đen tóc trắng (là bạch kim anh eii ) ở quán ăn ***. Trời ơi...không lẽ cái tính ham zai đẹp của còn nai già ấy lại tái phát...

Chan Yeol đâu hề biết... Luhan chỉ đang lia về cái thứ đồ uống nhìn rất lạ mắt trên tay anh ta. Lạch bạch đôi chân 'ngắn' (thật sự xin lỗi anh Luhan ạ ) về phía anh ta, không màng đến mấy đôi mắt kì dị của ba bốn ông với đứa con gái ngồi cạnh anh ta, cậu chọt chọt tay vào áo hắn

-Anh gì ới!

Sehun khó chịu khi đang họp mà bị ai đó phá đám, miễn cưỡng

-Gì?

Ngẩng đầu lên thì thoáng ngạc nhiên... đây là cậu trai ở công viên đây mà...

-Cái này là cái gì thế??_Tay cậu chỉ vào cốc trà sữa

-Cậu không biết??_Sehun ngạc nhiên

Luhan hồn nhiên lắc đầu

-Là trà thữa..(anh nói sai rồi Hun ới)

-Ồ...ngon không vậy?? Cho tôi thử có được không?

Sehun khẽ nhíu mày, đưa ra cho cậu. Luhan cười khúc khích, rít một hơi đến tận nửa cốc. Mắt cậu sáng như hai cái đèn pha gật đầu lia lịa với Sehun thì Chan Yeol từ đâu "bộp" một cái vào vai làm cậu tý làm rơi cốc trà thữa

-Hề hề, đại tẩu của tôi hôm nay mới chia tay người yêu, tâm tình không được ổn định lắm, mong anh tha lỗi cho...

Nói xong tay để lại cốc trà sữa lên bàn.

Luhan ngây ngốc ơ một tiếng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, bốp một cái rõ to vào mặt Chan Yeol:

Chan Chan tay xoa má, mắt nhìn Luhan như kiểu "mày dám đánh tao" nhưng bị cậu bơ không thương tiếc:

-Tôi tên Luhan, cảm ơn anh nhiều nha. An nhong~~~

Chưa kịp để Sehun giới thiệu tên mình, Luge đã chạy vọt đến quầy bán hàng.

-Chị ới ời ơi!! Cho em cốc trà thữa!!!

-Cậu muốn vị gì??

-Hả???

Mặt Luhan đầy dấu hỏi chấm, vội chạy ra kéo tay Sehun

-Anh ơi có vị hả?? Ra mua cho em với! Mua vị giống của anh ý!!!

Sehun cười khổ, nắm lấy cái tay nhỏ bé kia mà dắt đi ra quầy bán hàng. Chan Yeol thấy thế ôm lấy chân Luhan than thở

-Luhan!! Sao mày không mua cho tao?? Nỡ đối xử với tao như vậy hả??

Luhan cười ngây thơ, mắt long lanh lóng lánh lấp lánh liên tục nhìn về phía Sehun cảm kích. Điều đó khiến Sehun được một phen đứng tim.

-Cảm ơn anh nhiều lắm nga~ Mà tui vẫn chưa biết tên anh.

-Oh Sehun.

-Cái tên nghe lạ ghê!

Câu nói này đã dội một gáo nước lạnh lên đầu Sehun. Đường đường là giám đốc công ty nổi tiếng nhất Hàn Quốc vậy mà con người trước mắt còn chưa biết đến mình... Thật mất mặt!!!
--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro