Chương 12 : Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sốt ruột nhắc ta :

- Mau lên nào. Em làm cái gì vậy ?

Ta lục cái hòm cũ , bụi từ đó bay ra mù mịt. Khó khăn lắm ta mới lôi được cái khóa từ đáy hòm ra. Cái khóa này không phải là khóa bình thường, nó được chính bố ta rèn ra , mẹ ta yểm bùa ừm... ờ và Bạch Hiền vẽ họa tiết hoa lá cành đủ kiểu [Au : Vâng vâng, nó vô cùng kì công,độc đó các bợn trẻ,không phải dạng vừa đâu nha :v]

Trong lúc ta đang lục tìm nốt cái khóa, một vật từ đáy hòm rơi ra cạch khẽ lên sàn gỗ. Ngô Thế Huân lơ đãng đưa mắt nhìn. Hình dáng dẹt dẹt, chỉ chỉnh hơn miệng chén trà một chút, màu hổ phách tuy bị bị phủ mờ nhưng vẫn ánh lên trong nắng, trên mặt lại còn khắc nguệch ngoạc chữ gì đó nhưng do lớp bị nên Ngô Thế Huân không nhìn rõ. Ngô Thế Huân nhíu mày , chợt cảm thấy vật này cực kì quen mắt, phút chốc lại chẳng nhớ ra chút gì cả, liền cúi xuống nhặt lên nhưng chưa kịp xoa bụi đi thì đã bị tiếng gọi của ta từ sân ngưng lại :

- Này , anh có định đi không đó ?

Ngô Thế Huân nhanh tay nhét viên ngọc vào trong ngực áo, đi ra ngoài. Ta lập tức cằn nhằn :

- Anh đúng là đồ con rùa.

Ta khóa cửa xong , vỗ tay phủi bụi. Ngô Thế Huân không yên tâm quay sang hỏi :

- Chỉ có thế này thôi sao ?

Ta gật đầu kia lịa, cái này là tốt lắm rồi nha, hơn nữa nhà cũng chẳng có gì mà chôm nữa, có lẽ là không cần khóa cũng chẳng sao ý. Ngô Thế Huân lại có vẻ phật ý , phất tay tạo ra một cái kết giới màu đỏ mờ mờ.

- Cái này ai vào thì sẽ bị chết cháy nha.

Ta há miệng, chẳng lẽ hắn coi nhà ta là kim thố(*) sao ? Cơ mà vẫn được, ta nghĩ vậy liền vỗ tay tán thưởng thì bị câu tiếp theo chặn họng.

- Ngoài tar a thì không ai phá được cái kết giới này đâu ?

Ta ngắc ngứ :

- Vậy còn tôi ...

- Cái này là để phòng em chạy trốn về trước , xin lỗi, tính ta là rất thích lo xa.

(*) Kim thố là kho đựng tiền vàng.

Xa cái đầu nhà anh ý, ta ảo não thở dài , quay người hiện nguyên hình (là con cáo chín đuôi ý , nhưng bây giờ bạn Lộc chập lại còn một đuôi thôi ). Hôm qua ta nghĩ rồi, đường từ đây xuống trần gian thì hơi xa , cho dù có cưỡi mây đi chăng nữa, thôi thì hóa thành con thú cưng của Ngô Thế Huân rồi chui vào ống tay áo của hắn đánh một giấc là được rồi.

Nhưng ngược với vẻ hí hửng của ta, nụ cười thường trực trên môi Ngô Thế Huân chợt đông cứng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro