Chap 1 : Lộc đại gia chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng của một căn biệt thự
- Vâng vâng cảm ơn cô giáo .
Lão thiếu gia ngồi xuống ghế , ông l thật sự rất bực . Ông lấy điện thoại gọi cho ai đó ....
- Huân Huân cháu đã về Hàn Quốc chưa ?
- Cháu vẫn còn ở bên này ông ạ
- Khi nào cháu về có thể giúp ông chuyện này không ?
- Vâng ông cứ nói ?
- Con trai út của ông quậy quá , ta thì tuổi già sức yếu phiền cháu dẫn nó về Hàn Quốc trị nó giúp ta được không ?
Suy nghĩ một hồi Thế Huân gật đầu đồng ý .
------------------------------
Chiều hôm đó , Lộc Hàm bị gọi lên phòng .
- Ba à , con không muốn xa ba đâu. Ba ơi , con không đi ở với cái tên lạ mặt đó đâu . Sao ba nỡ Ba ôiiiiiiiiii!!!
- Im ngay , không đi thì khóa thẻ .
- Baaaaaa ôiiiiiii con không muốn ở với tên Ngô thúi kia đâu !!!!!
- H có đi không hay là con muốn ...
- Con đi !Con đi mà !!
------------------------
Thế Huân đang ở sân bay chờ Lộc Hàm . Sắp đến giờ cất cánh rồi không lẽ con người này định bỏ trốn.
Từ xa thấp thóang một con nai con đang đi tới trên tay còn cầm cả một con nai bông theo sau là mấy tên vệ sĩ đang kéo vali cho cậu . Cả sân bay như được dịp nhốn nháo vì được ngắm trai đẹp miễn phí .
Thế Huân như bị rung động trước vẻ đẹp của cậu , nhìn cái má phấn nộn kia là muốn hôn mãi thôi .
Thế Huân chủ động ra tín hiệu cho vệ sĩ .
Lộc Hàm chẳng thèm nhìn mặt Thế Huân , phủi đít lên máy bay cùng con nai bông rồi . Thế Huân đen mặt rồi cũng lết theo sau.
------------------------------
Lộc Hàm sau khi lên máy bay đã nghịch ngợm đủ trò rồi mệt quá lại ngủ quên khiến Thế Huân phì cười . Lợi dụng lúc Lộc Hàm ngủ quên , Thế Huân đã chồm sang hôn lên cái môi đỏ mọng chúm chím đó làm cho Lộc Hàm đang ngủ mà bị ngộp thở phải mở mắt ra nhưng cứ nghĩ là mơ lại nhắm mắt lại khiến Thế Huân cười cười .
Sau khi về đến nhà Lộc Hàm vẫn ngủ chẳng biết trời đất , người đã bị bế lên phòng Thế Huân . Đánh thức cậu dậy bằng cách nhéo cái má phúng phính đó 1 cái rõ đau làm cho hai má Lộc Hàm ửng đỏ nhìn dễ thương muốn chết . Lộc Hàm mở mắt ra thấy trước mặt mình là cái tên thúi kia liền tức giận đạp hắn một phát rớt xuống giường .
- Này , định giết tôi hả đau chết mất ôi gãy tay rồi .
Thế Huân kêu la thảm thiết
Lộc Hàm lúc này vô cùng hỏang sợ lật đật từ trên giường nhảy xuống bên cạnh Thế Huân mặt như sắp khóc luống cuống nói :
- Tôi ..tôi xin lỗi anh có sao không hay là đi bệnh viện
Bắt đền cậu đấy , cậu đã làm cho tôi tàn phế rồi đây này .Aidoo đau quá thế thì mai làm sao tôi đi làm đây .
Lộc Hàm càng hoảng :
- Vậy phải làm sao ?
Thế Huân đắc ý
- Làm theo những gì tôi muốn ?
Lộc Hàm lắc đầu :
- Không được thế thì còn gì cuộc sống của tôi !!!
Thế huân lại bắt đầu kêu la thảm thiết :
- Ôi.đau quá !
Lộc Hàm khổ sở :
- Được rồi
Thế Huân tự dưng bật cười lớn , thản nhiên đứng dậy . Còn cậu lúc này đang điên lên vì biết mình bị lừa cái tên đáng ghét này.....
- Thay đồ rồi đi ăn cơm nhanh lên.
Lộc Hàm yểu xìu vào nhà tắm miệng lầm bầm mắng chửi cái tên thúi kia .. rõ là đồ đáng ghét..
-------------------
Thế Huân hiện giờ đang ngồi làm việc cùng cái laptop dưới phòng khách . Lộc Hàm đang đứng trên cầu thang , trên người khóac cái áo thun màu trắng có hình con nai bông ở giữa trông rất dễ thương lộ ra làn da trắng trẻo như con gái làm Thế Huân muốn xịt máu mũi . Aida phải nhanh chóng rước nàng về dinh thôi .
Lộc hàm từ trên cầu thang chạy như bay xuống chỗ Thế Huân .
- Này đi ăn cơm đi tôi đói .
Thế Huân phải bỏ công việc sang một bên cùng cậu đi vào nhà bếp .
Trong phòng ăn
- Này cậu là heo à , ăn lắm thế . Ăn nhiều vậy tí nữa rửa chén đi nha .
- Không rửa đấy , xì tôi méc xha anh ăn hiếp tôi . Hức...hức
Lộc Hàm lại dở chiêu rồi
- Ấy ấy , cậu còn chưa làm mà thôi thôi khỏi rửa . Ăn nhanh lên rồi đi ngủ .
- Xong rồi .
- Lau miệng đi kìa , như mặt mèo . Thế Huân phì cười .
- Đồ thúi
Thế Huân đen mặt
- Không được nói vậy . Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy .!!
- Kệ tui .
Ôi trờiiii ơiii chắc con điên mất .
---------------------
Lộc Hàm và Thế Huân đang ở trên cầu thang .
- Này phòng tôi ở đâu ?
- Không có .
- Vậy chẳng lẻ tôi ngủ ở WC ?
- Ừ
- Nàyyy đồ quá đáng ...hức hức hức anh ăn hiếp tôi .
Lộc Hàm lại khóc òa lên mắt ngấn nước trông dễ thương chết đi được .
- Ấy Ấy cậu sẽ ở chung phòng với tôi .
- Không chiệuuuu
- Không thì ra WC .
- Nhà anh nhiều phòng như vậy sao tôi lại ở chung với anh !
- Lúc nãy cậu đã hứa sẽ nghe theo tôi rồi còn gì !!
- Aida không chiệu đâu !!!
- Cậu thất hứa đó !
- Được rồi đồ xấu xa !
- Nói nữa là tôi hôn đấy .
- Anh dám
- Sao không
- Đồ đáng ghét
Sau một hồi luyên thuyên , Lộc Hàm vì mỏi chân quá nên được Thế Huân bế về phòng .
- Ngủ đi cấm nói nhiều .
- Khoang đã
- Gì ?
Lộc Hàm đang xếp gối ngăn cách anh và cậu lại . Thế Huân đen mặt cậu là con nít hay học sinh 12 vậy ???
Đêm khuya , Lộc hàm đã ngủ say chân đá hết gối xuống đất ôm Thế Huân chặt cứng còn dụi dụi vào ngực Thế Huân làm anh như có dòng nước ấm chảy trong lòng , cảm xúc vỡ òa .
Anh cũng vòng tay đáp trả cậu , đặt lên cái má phấn nộn ấy một nụ hôn rồi cũng nhắm mắt ngủ .
-------------------------------
Nhận ném đá
1055 từ đó mb
Đừng bơ nhau nha
^^
Rãnh thì vote cũng được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro