Chap 28 In Cheoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, Dahyun cứ lẽo đẽo đi sau Thế Huân. Lộc Hàm coi như không quen hai người họ hại Thế Huân được một phen khốn đốn.

Lộc Hàm mang thai đã hai tháng. Cái bụng của cậu hơi hơi nhô lên tẹo nhìn cưng muốn chết ><!!! Ôm ôm xoa xoa cái bụng mãi, Lộc Hàm thích thú cười khanh khách! Thế Huân lúc này càng không muốn Dahyun biết. Định là sang tháng thứ tư cậu và anh sẽ về Hàn Quốc.

-Anh Lộc Hàm.

-Hửm?

-Anh à...em muốn gặp chị Tiểu Lộc lắm anh à...

-Chị Tiểu Lộc????

-Vợ anh Huân ấy anh.

⊙▽⊙|||

-À.....

Ôi....tại sao con bé này nó lại dai dẳng đến như vậy!!!???

----------------------------------------------

Thế Huân gọi Dahyun vào phòng giám đốc. Cô vội ra trước gương chỉnh lại mình cho thật đẹp. (vâng chị đẹp :| )

-Anh cho gọi em?

-Ừm. Dahyun em là con gái, hẳn em sẽ biết cần mua những gì. Anh cần em đi ra đây cùng anh.

Thật sự là Lộc Hàm hôm nay thế nào 6h sáng mới ngủ. Cả đêm thức làm cái quái gì đó...bây giờ đang ngủ như chết kìa!

Cô cười sung sướng, gật đầu lia lịa:

-Vâng.

__________________________________________

Thế Huân đưa Dahyun đến trung tâm mua sắm. Khi vào cửa hàng dành cho các bà bầu thì cô mới giật mình:

-Anh à! Sao lại vào đây??

-Thì mua đồ cho vợ anh.

-Nhưng em....

-Anh đã nói rồi. Anh không biết người khi mang thai phải cần những gì nên mới nhờ em.

Sắc mặt cô trắng bệch:

-C...Chị dâu mang thai ư?

-Ừ. Giờ em xem, cần những gì?

Nuốt nước mắt vào trong lòng, Dahyun cười tươi nhất có thể:

-Thật mừng quá. Đâu để em xem.

Tiểu Lộc! Tôi hận cô!!

-

-

-

Dahyun còn muốn đi một vòng quanh khu mua sắm. Cô phát hiện ra ở cửa hàng kia có bộ đồ gia đình rất đẹp. Bộ hai người, ba người, bốn người đều có tất, cô bước vào cửa hàng đó...

Đôi mắt cô dừng lại ở bộ hai người. Màu xanh da trời, trước ngực là hình tim lồng đỏ chót. Thực đẹp! Mải tưởng tượng đến cảnh mình và anh mặc đôi áo này, một bàn tay khác đã chạm vào bộ áo...

Dahyun giật mình kéo lại bộ áo đó:

-Này! Tôi là người lấy trước mà!

Cô gái bên kia giống hệt diễn viên điện ảnh. Đôi môi hồng bóng lộn, mắt to tròn lóng lánh năng động. Mái tóc dài đến thắt lưng được tết gọn nhìn rất cá tính. Cô ớ lên một tiếng nhưng cũng không chịu khuất phục:

-Cái chị này!! Người ta động vào rồi đó! Chị đứng chết chân ở đấy thì tôi lấy chứ! Mắc mớ đến chị hả??_nói xong tay giật lại bộ áo.

-Tôi đã muốn mua nó! Tôi thấy trước mà!

-Thấy trước thì nó là của chị hả?? Đồ mặt độn phấn!

Cái gì? Ở đâu ra cái con người này vậy? Dám bảo cô là mặt độn phấn ư?? Dahyun nghiến răng ken két:

-Nhỏ này mày ăn nói cho cẩn thận!! Mày có biết tao là ai không?

-Sao? Lại tiểu thư tập đoàn nào đó làm màu làm mè dọa tôi hả? Nào chị nói tên tập đoàn nhà chị đi! Ngay ngày mai tập đoàn của chị sẽ bị phá sản!!!

Dahyun rùng mình một cái...Con bé này nói vậy chắc hẳn nhà nó giàu lắm!

-Nếu chị không phiền, tôi sẽ lấy bộ quần áo này!

-Khoan!! Tôi định tặng nó cho người yêu tôi. Nếu em không phiền thì hãy nhường cho tôi bộ quần áo đó đi.

-Người yêu chị là ai? Tôi cũng tặng cho người yêu tôi chứ bộ!!

-Người yêu tôi chính là giám đốc tập đoàn Oh Thị nổi tiếng nhất Trung Quốc này đây.

Nói xong Dahyun còn hất mặt lên một cái. Nhìn mặt đứa con gái kia ngạc nhiên như vậy, cô lại...:

-Tôi nói cho cô biết, đừng nảy ra cái ý định làm tình nhân của anh ấy nhé....Á!!

Dahyun bị ăn một nhát giày đau điếng. Tê hết cả chân, đứa con gái kia cười ha hả:

-Cái chị này suy nghĩ hay thật!! Làm tình nhân? Người làm tình nhân chính là chị mới đúng. Tên hắn ta là Ngô Thế Huân đúng không?? Hắn ta cướp Tiểu Lu của tôi đó!! Bây giờ tôi qua đây để....

-In Cheoul????

Thế Huân trợn lòi mắt, nhìn người con gái ở trước mặt. Ôi ôi! Con bé này ở đây nhất định nó sẽ...Không được!!!

-Anh Huân bắp Ngô! Tụi em vừa nhắc đến anh xong!

Thế Huân mặt hằm hằm hỏi In Cheoul:

-Tưởng em phải đi học?

-Em tốt nghiệp rồi!!

-Cái gì???

Biết vậy đút lót thầy hiệu trưởng cho nó trượt! (hài =))))

-Thế sang đây du học à?

-Mơ!! Em lớn rồi! Qua 18 tuổi rồi! Em sang đây là để...ưm ưm

Thế Huân bụp miệng In Cheoul lại, kéo cô vào một góc khuất.

Dahyun ngạc nhiên. Cô ta biết Thế Huân ư? Tại sao anh lại quen biết một người như nó chứ?? Lại còn thân thiết đến như vậy!!!!

.

..

...

-Anh Huân bắp Ngô làm cái gì vậy hả?

-In Cheoul, về nước đi.

-Mố?? Nê vờ!!! Anh tránh ra, để em đi tìm anh Hàm.

-Nhưng nghe anh nè. Hãy coi như Lộc Hàm không phải vợ anh nhé. Nguyên nhân là vì...

-Cái gì?? Chồng thế đấy!! Hai người ly hôn rồi à? Thế thôi anh biến đi. Em đi tìm anh Hàm!

-Con bé này!!

-Được rồi! Coi như hai người không phải vợ chồng! Hiểu rồi hiểu rồi! Mau!! Đưa em đi gặp anh Hàm đi.

Thế Huân bị In Cheoul kéo tay ra ngoài, điều đó càng khiến Dahyun điên tiết hơn. Đi qua cái áo đôi đó, In Cheoul khựng lại...

-Vẫn muốn mua nó sao?_Dahyun hỏi.

-Ừ.

Thế Huân nhíu mày:

-Mua mặc với ai?

-Tiểu Lộc!

Thế Huân trợn mắt, tay giật luôn cái áo. In Cheoul thích thú cười ha hả

-Anh được lắm. Thanh toán luôn đi hahaha

Thế Huân không nói nhiều, xách túi đi thẳng. In Cheoul tay cứ với lấy cái túi:

-Cái anh này!!! Giả áo cho em!!

-Anh là người mua áo.

In Cheoul khựng người lại.

Thế Huân cười khẩy:

-Nó là của anh.

-YAHH!!! Chết tiệt!!!!!

-À...hỗn láo với người lớn à?

Thế Huân đánh bốp một cái vào đầu In Cheoul. Anh muốn đánh nhỏ lắm rồi ấy!

Dahyun đi đằng sau hai người mặt đen hơn đít nồi. Lộc Hàm với Thế Huân đều là con trai nên không thể có cái loại tình cảm đó được! Còn cô ta?? Dahyun sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!!

-----------------------------------------------

Hú hú!!!!!!! Hai chap rồi nhá!!!! Ye hétttttt~~~~
=)))) In Cheoul về đây là nhiều truyện hay lắm đấy :3
Nhớ vote nhá :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro