Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Thao à...Cậu giận mình đã mấy ngày rồi đó! Khổ quá!

-Ai bảo cậu không chịu ăn cơm, lại còn chạy ra khỏi trường, đi nắng không đội mũ rồi lại không thèm nói cho mình một câu...Cậu đáng chết!

-Được vậy tớ chết cho vậu coi!

Tử Thao giật mình, quay ra thì đã không thấy Lộc Hàm đâu. Cậu vội đuổi theo thì thấy Lộc Hàm đang vác balô đi đâu đó. Tử Thao vọt lên ôm lấy chân Lộc Hàm:

-Là tao sai! Mày mà tự sát tao biết làm sao đây!!!

(Vừa tớ cậu xong =))) )

Lộc Hàm mặt hơi nhăn nhó, kéo tay Tử Thao ra:

-Cái thằng này! Muộn giờ tao đi làm thêm rồi! Lượn!!

-Ui sời làm ông hết hồn. Thôi, đi làm xong mang tiền về đây.

-Mơ à?

!!!

Lộc Hàm đi theo con đường lát gạch cổ kính, thật sự rất đẹp. Cậu lại nhớ đến khu vườn ở nhà Thế Huân. Cảm giác đi ở đây cũng giống hệt đi ở đó...Chỉ có điều là thiếu bóng anh bên cạnh...

Lộc Hàm cười buồn. Đến giờ cậu vẫn không hiểu...Tình cảm của anh đối với cậu là gì. Nếu chỉ là một món đồ chơi, sao anh lại đối tốt với cậu như vậy. Rồi một giọng nói vang lên đánh tan suy nghĩ của cậu:

-Lộc Hàm nè! Sao cháu đứng đờ người ở đó ra vậy?

-Dạ cháu tới liền!

Chú Mark là chủ tiệm quán trà sữa này, quán không lộng lẫy, không xa hoa nhưng có rất nhiều người hay lui tới. Chắc đơn giản là vì không khí ấm áp mà quán đem lại, thật sự bình yên. Chính vì điều đó nên Lộc Hàm mới làm thêm ở cửa tiệm này. Chú Mark vỗ vai cậu:

-Tiểu Lộc nè, quán mình vốn có một người bê đồ uống cho khách. Mấy hôm cháu đến là nhà cậu ta có việc bận nên cậu ta nghỉ. Hôm nay cậu ta đi rồi, cháu muốn gặp cậu ta không?

-Tất nhiên rồi thưa chú.

Chú Mark dẫn cậu vào quầy pha chế, cậu đã trợn mắt ngạc nhiên:

-Sehun???

Người đó quay ra, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có:

-Chào cậu.

Chú Mark dường như không nhận ra bầu không khí khác biệt, vui vẻ:

-Hai đứa trông quầy cho chú. Chú ra chở đồ nhé.

-Vâng.

Luhan hơi khó hiểu hỏi:

-Anh cũng thích trà sữa sao?

....

-Là mẹ tôi.

-Hả?

-Mẹ tôi rất thích cửa hàng này. Mỗi khi vui hay buồn, mẹ đều dẫn tôi ra đây tâm sự.

-À...Mà...Cậu sống ở đây sao?

....

-Gia đình tôi định cư ở bên này mới hai năm thôi.

-Ồ.

Sehun nhìn bóng lưng nhỏ bé đó vào phòng thay đồ thì thở phù một cái...

Ngô Thế Huân....

....Mày nói dối cũng giỏi quá đi!

--------------------------------------------

Chiều tà, Sehun tạm biệt Lộc Hàm. Nhìn cậu an toàn về tới phòng trọ anh mới an tâm rời đi.

Căn nhà của một tổng tài đáng lẽ là một căn biệt thự xa hoa. Nhưng đây là một tổng tài đi 'tìm vợ' nên anh ở với ông Jon.

Ông Jon rất quý Ngô gia. Là bạn từ thời tấm bé với cha của Thế Huân. Một lần, cha Thế Huân cứu sống được vợ ông (Jon) trong căn nhà cháy đó thì ông Jon đã quyết tâm trở thành một sát thủ mặc cho cha Thế Huân khuyên bảo.

Rồi...lần đó, Jon với cha Thế Huân ở trên tàu chở một lô hàng rất quan trọng. Một băng đảng khác đột kích, bắn nổ kho thuốc súng của thuyền. Cha Thế Huân được ông Jon cứu sống. Ngô Gia vội đưa ông vào bệnh viện, vừa cho người đi tìm ông Jon. Cha Thế Huân chỉ sống được hơn tuần thì qua đời. Ngô Gia rơi vào hoạn nạn, mọi người trong nhà đánh chiếm lẫn nhau, muốn vị trí của ông là của mình. Thế Huân lúc đó mới 16 tuổi, là con trưởng thay cha lên điều hành dòng họ, đưa Ngô Thị lên một tầng cao mới. Sau đó...ông Jon tưởng như sẽ sống đời thực vật thì tỉnh dậy, việc đầu tiên ông làm là đi thăm mộ của Ngô Hùng (Cha Huân ấy =) ). Thế Huân coi ông như một người cha thứ hai, ân cần đặt tay lên vai ông, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như ngày thường:

-Bác đã vất vả rồi. Không phải lỗi của bác.

Ông cười với Ngô Hùng:

-Hùng! Tôi sẽ mãi ở bên cậu.

Rồi ông quay sang cười với Thế Huân:

-Bao giờ cháu cần ta giúp, ta rất sẵn lòng.

-Cảm ơn bác.

.

.

.

Căn nhà anh với ông Jon đang ở là do chính mẹ anh thiết kế. Không lộng lẫy nhưng từng mét, từng mét đều có họa tiết tinh xảo nhưng trong nhà luôn có cảm giác ấm áp, không hề gây áp lực cho khách ở và chủ nhà.

Lộc Hàm ngáp ngủ, ngã mình lên giường...

Bảo bối! Mệt sao?

Ừ. Anh không ở đây, sẽ không ai gọi cậu là "bảo bối". Quay mặt sang phải, là bức tường chứ không phải là khuôn mặt đang say ngủ của anh nữa. Giơ tay lên như muốn vuốt lấy khuôn mặt điển trai đó nhưng giơ mãi vẫn không thể với tới được! Bàn tay khẽ run, rồi rụt vào...Cậu co người thành một cục. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Một giọt lấp lánh rơi xuống gối. Giọt nước chiếu lại ánh sáng vàng rực của hoàng hôn, lặng lẽ rơi 'póc' xuống xàn.

Vỡ vụn.

Thành nhiều giọt nhỏ...

Nhưng nó vẫn lấp lánh như thế!

Phải chăng đấy là trái tim của Lộc Hàm? Đau đến vỡ vụn nhưng vẫn không ngừng yêu? Không ngừng tin tưởng?

----------------------------------------------

Hôm nay thi toán với văn!!!!! *thét*

Lo quá =))))

Cả đêm làm văn. Ôn qua loa tý toán...

Bây giờ là 4h32 sáng rồi =)))) tẹo nữa lại ôn lại cho chắc =))))

Khôg có mạg nên bây h ms đăng nhá =)))))

Vote đến 2k đi a~

Ps: ta quá đáng lắm mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro