Chap 42 Khi In Cheoul lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klq nhưng cái ảnh hay vl~ >\\\<

________________________________________________

-Huhuhuhu Lộc Hàm à...tớ hạnh phúc quá!

-Gì?

-Cuối cùng cũng có người chịu rước nó về rồi!!!

-Rước cái gì? Rước ai???

-In Cheoul có chồng rồi!!! Huhuhu

PHỤTTTT.....

-HƯ CẤU! AHAHAHAHA!!!! NÓ MÀ CÓ NGƯỜI YÊU??? AHAHAHAHA!!!!

-LÀ THẬT ĐÓ!!! NÓ BẢO MAI DẪN NGƯỜI YÊU VỀ RA MẮT KÌA!!! VỀ ĐI!!! ANH EM MÌNH PHẢI XEM ĐỒNG CHÍ NÀO HẢO TÂM RƯỚC CÁI CỦA NỢ ĐÓ VỀ MỚI ĐƯỢC!!! (In Cheoul: tôi nghe thấy hết đấy -_-)

Lộc Hàm nghe giọng Bạch Hiền cấp bách như vậy mới lắp bắp:

-Là thật sao?

-Tớ không đùa đâu! Tớ xin lấy mạng mình ra thề với cậu đó!!!! VỀ ĐI!!!

Đầu dây bên kia cúp máy, Lộc Hàm hoàng hồn vơ lấy áo khoác. Thế Huân đang say ngủ, bị động nên tỉnh dậy tò mò hỏi:

-Em đi đâu vậy?

-Em ra đây chút, In Cheoul nó...nó...lấy...Thôi tý về em kể. Anh ở nhà mà nghỉ ngơi đi!

-NHƯNG...LỘC...

"RẦM"

Thế Huân mặt đen xì xì, định đứng dậy thì bóng đèn Xán Liệt vội lên tiếng:

-Thế Huân, chân của mày như thế kia, sao có thể....

-In Cheoul, In Cheoul! Thế éo nào nhỏ đó lại làm gì để Lộc Hàm lại phải lo cho nó thế kia, không thể!!!

-Mày nhìn chân mày xem!! Tuyệt đối không thể đi!

-Chỉ là giả, sao phải lo? Rút ra là được!

-CÓ CHẾT TAO CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY RÚT!!!

Tháng trước, Thế Huân bị 'xe tông'. Để tăng thêm tình cảm vợ chồng vài ngày xa cách...(vài ngày ker :v), Thế Huân đã nảy ra ý định giả bộ gãy chân để được cậu chăm sóc. Thế éo nào...bây giờ thành ra như thế này đây!!

Zoẹt....

-NGÔ THẾ HUÂN!!!!!

~~~~~~~Em là giải phân cách là lá la~~~~~~~~

Lộc Hàm mua vội một vé máy bay đêm trở về Hàn Quốc. Để xem ai xui xẻo rước phải con bé.

Cậu vừa đi, Thế Huân mặt hằm hằm mua thêm một vé cho mình. Xán Liệt đút theo một vé. Con xe đen tuyền của Thế Huân phóng như bay về nhà.

Anh gọi điện cho cậu:

-Lộc Hàm à em về chưa? Anh muốn ăn canh xương hầm, em đi mua xương về nấu canh nhé.

-Thế thì hơi lâu đấy. Anh đợi nhé.

Cúp máy, Thế Huân với Xán Liệt chạy vèo lên tầng. Thế Huân nằm kềnh lên giường.

-Xán Liệt, mau giúp tao đeo vào!

Nhìn cục bột hình cái chân bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà, Xán Liệt bĩu môi một cái, nhặt lên xỏ vào chân Thế Huân:

-Đậu má mày! Duỗi thẳng chân ra coi!

-Nó không vô!

-Sao không đút vào được???

-Tao chịu! Cẩn thận không nó tuột!

Lắc lên, lắc xuống, xoay ngang, xoay dọc...

-Tao chịu!!!!

Xán Liệt bực mình qưang cái bột vào góc nhà làm nó vỡ tan ra. Hai người trợn mắt một hồi...

-Thế Huân!! Em về rồi!!!

.

.

.

.

.

-Thế Huân! Sao anh lại tháo băng bột? Làm thế còn lâu nó mới khỏi.

-Anh xin lỗi...

-Thật là...

Lộc Hàm vừa băng lại chân cho Thế Huân vừa nói:

-Anh à, tối nay em sẽ về Hàn...

*không gian yên lặng đến đáng sợ*

Lạ ghê...bình thường cậu vừa nói anh đã phản ứng ghê lắm cơ mà?

-Thế...Thế Huân...

-Em có thể nói cho anh biết...sao em lại về Hàn không?

-Anh nghe em nói sao???

-Nếu là lí do chính đáng, anh sẽ cho. Nếu không anh sống chết cũng sẽ không cho em đi!

-In Cheoul có người yêu rồi!

Thế Huân cười sặc sụa bám lấy cổ Xán Liệt đang làm kiếp bóng đèn vừa nói vừa phun mưa tới tấp:

-AHAHAHAHA!!! CON BÉ MÀ CÓ NGƯỜI YÊU, AHAHAHA!!! THẰNG NÀO XUI XẺO RƯỚC PHẢI CON BÉ ĐÓ VẬY???? (In Cheoul: tôi quá đáng như thế sao??)

(Hẳn là chị quá đáng XD)

Lộc Hàm nhìn.thẳng vào Thế Huân không nhúc nhích khiến nụ cười trên mặt anh cứng đờ..

-Là thật?

Cậu gật đầu.

KHÔNG THỂ NÀO!!!!!

-Diệc Phàm!!! Mày biết tin gì chưa???

-Cái gì? Bên đó đã biết rồi ấy hả??? Nhanh ghê.

-Cái gì? Mày không ở đây hả?

-Tao vừa về tới nhà xong thì mày gọi nè. Tao đón cả Tử Thao về rồi. Ahaha! Tin động trời thế này... ủa?

-Ủa? Ủa cái gì mà ủa???

-Nghệ Hưng với Suho về rồi này. Thôi nhé, chân gãy thì chịu khó ở bên đó mà nuối tiếc đi! Ahaha!!

-Khốn!

-Ai bảo trời yên biển lặng rồi tự nhiên bày đặt bị gãy chân làm cái gì? Cho mày chết! Hahaha!!!

Thế Huân mặt tối xầm xì. Muốn cười ông sao?

~~~~~lại là giải phân cách~~~~

Sáng hôm sau, Lộc Hàm, Bạch Hiền, Chung Nhân, Chung Đại, Diệc Phàm, Tử Thao, Xán Liệt và Thế Huân tập hợp ngoài phòng khách (đang ở nhà Lộc Hàm). Mỗi người tả tơi một kiểu.

Thế Huân bị Lộc Hàm phát hiện ở sân bay. Chỉ tại Xán Liệt tự nhiên đánh đổ cốc cà phê vào người ông to con ngồi bên cạnh thành ra cả hai người bị phát hiện.=> Mắt thâm tím, người tê nhức nhưng không sao ahaha =))

Bạch Hiền bị Xán Liệt dày vò cả đêm. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Vợ chồng anh Phàm miệng đắng lưỡi khô biạ chuyện thanh minh cho Lộc Hàm hiểu giờ uống mấy cốc nước cũng không đỡ.

Chung Nhân năn nỉ người yêu đi cùng để ra mắt luôn không thành công, đâm đầu tự sát mấy lần nhưng cũng không thành. Mà...người đẹp dư lày, chết đi thì uổng quá~~~

Chợt...tiếng nói trong trẻo của người con gái vang lên ngoài cửa. Tất cả đứng bật dậy....Tim đập nhanh đến mức nghe thấy ba tiếng "chịch chịch chịch" (chớ ném đá XD).

-A! Mọi người đến đủ rồi sao! Giới thiệu cho mọi người biết nè đây là anh Junhae. Người yêu em.

-Rất vui được...

Họ đang nhìn mình bằng ánh mắt đưa tang sao??? Junhae rùng mình, miệng lắp bắp, tay chân nổi hết da gà...Bộ anh...anh...

Junhae không hề biết, mấy con mắt kia chỉ đang nhìn chằm chằm vào In Cheoul. Tóc không còn là mái chéo nữa mà là mái thẳng. Nhìn cái mặt hồng hồng cười e thẹn kia thật muốn lao vào đấm cho một nhát xem nó có đấm lại mình không...Vì nếu không thì đây chắc chắn không phải là In Cheoul mà mấy người quen biết...(người ta là con gái đấy mấy người ạ)

Còn nữa....Con bé đang mặc....

VÁY!!!!!

KHÔNG THỂ NÀOOOO!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------

Vậy là 44 chap và vài phần ngoại truyện nhé. Chap này ta viết mà ta còn phì cười =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro