CHAP 11: BI KỊCH TỰ TẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan chạy một mạch tới chỗ cũ. Khuôn viên sau trường, có thể nói là nơi tốt nhất để cậu giải bày mọi tâm sự. Cậu ngồi đó, hốc mắt đỏ hoe, tim cậu nhói từng cơn. Cậu chính là không nghĩ được gì thêm vào lúc này.

- "Cậu không phải là thành công rồi sao?" -bỗng dưng giọng Baekhyun từ đâu đó vang lên

- "Baekhyun?" -Luhan sửng sốt nhìn Baekhyun

- "Không phải kế hoạch trả thù của cậu thành công mĩ mãn rồi đó sao?!" -Baekhyun đến gần, ngồi xuống cạnh cậu

- "Ý cậu? Tớ không hiểu!" -Luhan ấp úng nhìn Baekhyun

- "Cậu hiểu! Là hiểu rất rõ. Không cần phải giả vờ như vậy với Baekhyun này. Cậu nên nhớ Baekhyun tớ biết tất cả!" -Baekhyun giọng dứt khoát

- "Cậu làm sao có thể?" -Luhan giọng run run

- "Tớ tình cờ thấy được ánh mắt dã tâm lúc cậu nhìn trộm Sehun. Và tớ nhận ra tất cả những gì cậu đang làm đây chỉ là một vở kịch!" -Baekhyun nhìn chằm chằm vào Luhan

- "Tớ..." -Luhan cứng họng. Tâm tình cậu thật là đã bị Baekhyun nhìn rõ

- "Đã thành công, tại sao lúc này lại như vậy?" - Baehyun hỏi nhỏ

- "Biết vậy...nhưng sao lòng lại nhói Baekhyun à!" -Luhan nghen ngào trong từng lời nói

- "Vẫn còn yêu?" -Baekhyun cũng đau lòng nhìn người ngồi bên cạnh mình

- "Vẫn...còn..." -tiếng của Luhan kéo dài.

Cậu là vì quá yêu anh nên mới trở nên hận anh như vậy không phải sao. Nhưng đã là hận, đã là trả thù cay độc như vậy... sao bây giờ chính trái tim cậu lại đau, nước mắt lại rơi

- "Cơ hội?" -Baekhyun ôm ghì cậu vào lòng

- "Không! không thể!" -bất giác giọng Luhan trơ nên vô cùng dứt khoát

- "Lí do?" -Baekhyun nới lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào cậu

- "Tuyệt đối sẽ không cùng một người làm tổn thương tớ hai lần! -nói rồi Luhan bỏ đi

Cậu yêu anh... và hiện tại anh cũng muốn cậu về bên anh. Nhưng cậu là không thể tha lỗi cho anh, không thể. Và vì cậu đã không còn tin anh như lúc trước... Đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu kia nữa.

Anh quá tàn nhẫn với cậu vì đã phản bội tình yêu ngây dại của cậu. Cậu cũng tàn nhẫn với tàn nhẫn với bản thân mình, dẫu biết là yêu nhưng lại không thể tha lỗi. Lại càng tàn nhẫn với anh hơn khi cậu không cho có cơ hội để sửa lỗi.

Lúc này không chỉ có mình cậu tâm tư rối bời thôi đâu, cả anh nữa. Tim anh còn đau hơn cậu nữa. Tự hận bản thân tại sao trước đây đã tổn thương cậu. Khiến cậu dù còn yêu anh đến thế nhưng vẫn không thể tha thứ cho anh. Trong phút chốc anh chợt nhớ lại từng lời hứa hẹn anh đã trao cậu "sẽ không bao giờ tổn thương em" ; "sẽ không bao giờ buông tay em..." nhưng bây giờ thì sao chứ? Những điều đó chẳng phải anh đã làm hết rồi sao?!

- "Sehun! Cậu đã nói gì với em ấy?" -Kai hỏi Sehun

- "Chỉ là...muốn em ấy trở về bên cạnh tôi... như đã từng" -Sehun nhẹ giọng nói

- "Tôi sẽ không cho cậu lần nữa làm tổn thương em ấy!" -Kai nhìn Sehun đầy giận dữ

- "Tôi không có" -Sehun run run giọng

- "Còn không có? Cậu coi em ấy là đồ chơi sao? Muốn đem ra sử dụng hay vứt đi đều tùy ý cậu sao?" -Kai mất tĩnh cầm lấy cổ áo Sehun nâng lên

- "Cậu...???" -Sehun bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Kai

- "Đúng vậy! Như cậu nghĩ và tôi đã từng nói...tôi thích em ấy! Tôi không cần em ấy phải ở bên cạnh tôi, thứ tôi cần chỉ là nụ cười hạnh phúc và vui vẻ của em ấy mỗi ngày. Cậu không xứng đáng với em ấy, tôi thà để người khác bên cạnh em ấy chứ không thể để cậu một lần nữa tổn thương em ấy!" -Kai nói với Sehun một cách thô bạo

- "Tôi sẽ không tổn thương Luhan lần nữa!" -Sehun dứt khoát nói rồi hất tay Kai khỏi cổ áo mình

- "Cậu lấy gì để chắc chắn?" -Kai ánh mắt tức giận hoài nghi nhìn Sehun

- "..." -Sehun bất giác bị câu hỏi của Kai chặn họng

Kai bỏ đi, chỉ Sehun đứng đó. Kai nói đúng! Anh lí gì để đảm bảo đây. Thật buồn cười khi chính anh lại không thể chắc chăn cho cậu hạnh phúc trọn vẹn thì anh có tư cách gì mong cậu trở về... Hay là thật sự buông tay để cậu có thể đến với người tốt hơn anh.... Nhưng anh làm sao có thể không có cậu bên cạnh đây? Tim anh thắt lại khi nghĩ đến việc cậu sẽ không quay trở về....

Mấy ngày sau đó Luhan trở nên băng lãnh, cậu không thèm nhìn anh, không cười với anh...hoàn toàn xem anh như người vô hình. Cậu là tiếp tục trả thù anh đấy ư? Cậu thật tài giỏi, mọi suy toán của cậu đều đã chiến thắng. Cậu khiến anh tự hận chính mình vì đã không trân trọng cậu khi cậu còn bên. Tự anh đã đánh mất tất cả không phải sao?

Ngày tốt nghiệp, Luhan không có mặt..Không một ai có thể liên lạc được với cậu, cậu biến mất. Biến mất không một dấu vết. Không tìm ra cậu, Sehun suy sụp. Anh phải làm sao đây? Mấy ngày trước tuy cậu không có quan tâm anh, nhưng mỗi ngày anh vẫn co thể nhìn thấy cậu, cậu đột nhiên biến mất như vậy là thế nào?

Tất cả những việc này... ngay cả việc mất tích cũng nằm trong suy toán của cậu sao?

- "Luhan.... em đang ở đâu?.... Anh phải làm sao????" -Sehun nấc lên từng cơn, nước mắt giàn dụa không thể ngừng. Anh thét lên trong vô vọng

*Bi kịch này từ một tay anh tự tạo nên không phải sao? Còn thể than trách?*

~~Ngực bên phải chứa một trái tim! Không có em trái tim này thật vô dụng!...~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro