CHAP 13: CỐ TÌNH HAY ĐÃ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy anh trả lời, Luhan một mạch trở về phòng làm việc của mình. Sehun mất mấy phút sau mới có thể hoàn hồn, cũng trở về phòng làm việc. Dĩ nhiên là thư kí giám đốc sẽ gần phòng làm việc của giám đốc rồi. Luhan, cậu là vẫn chưa biết Sehun lại chính là thư kí của cậu.  Công việc bận rộn, cậu cho gọi ngay thư kí của mình để bàn giao công việc.

Mắt mở to đầy sửng sốt, ánh mắt cả hai chạm nhau khi anh vừa bước vào phòng làm việc của giám đốc Lu. Thẳng người đứng dậy, cậu chìa tay về phía anh, giọng nghiêm túc, chững chạc

- "Chào anh. Từ nay chông cậy vào anh."

Anh không nói gì, anh lao đến và ôm chầm lấy cậu trong vòng tay mình. Những yêu thương, những nhớ nhung như đang vỡ òa trong lòng ngực anh. Bây giờ việc anh muốn chỉ đơn giản là tận hưởng cái cảm giác ấm áp này. Cậu nhất định là có giãy dụa trong vòng tay anh, nhưng cũng vô ích nên đành mặc cho anh ôm cậu.

- "Xin lỗi! Tôi có biết anh trước đây sao?" -giọng Luhan nho nhẹ

"Tôi có biết anh trước đây sao?" Khi mấy chữ này được thoát ra từ đôi môi đó, tim anh đau đến phát điên lên, hô hấp như ngưng trệ. Suốt mấy năm trôi qua, không có ngày nào anh cảm thấy hận chính mình, nhiều lúc anh hận mình đến mức muốn tự mình chết đi. Nhưng anh đã cố gắng và hi vọng như thế nào để được gặp cậu. Nhưng cậu bây giờ là sao chứ? Chẳng nhẽ từ đầu đến cuối chỉ có anh đơn phương nhớ cậu thôi sao?

- "Anh là Sehun! Em thật sự không nhớ ra anh?" -Sehun nấc, nghẹn ngào đến nước mắt cũng tuôn ra

- "Xin lỗi. Nhưng tôi chưa từng biết người nào tên Sehun cả!" -nhận thức được vòng ty anh đang nới lỏng, vội vàng đẩy anh ra xa.

- "..." -Sehun nước mắt dàn dụa, cuối đầu

- "Có lẽ anh đã lầm. Tôi là giám đốc của anh. Mong anh sau này sẽ cư xử chừng mực" -Luhan chỉnh tề lại quần áo, trở về bàn làm việc

Một ngày trống rỗng, nặng nề và cực độ ngỡ ngàng đối với Sehun cứ thế trôi... Mấy ngày liền cứ như vậy mà tiếp tục làm anh khó chịu đến phát điên. Anh làm thế nào với thứ cảm giác thống khổ này đây? Đành liều mạng một lần vậy!

- "Giám đốc tối nay cậu có cuộc hẹn quan trọng với đối tác"  -Sehun gọi điện thoại cho Luhan

- "Vậy sao? Tôi lại không biết. Khi nào?" -Luhan có chút bối rối vì cậu sao có thể quên một cuộc hẹn quan trọng nào đó được

- "Xin lỗi giám đốc. Là tôi đã quên báo cho cậu biết kịp lúc!" -Sehun tiếp lời

- "Thôi được. Cuộc hẹn là khi nào?" -Luhan điềm tĩnh trả lời

- "7 giờ tối nay"

- "Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ có mặt đúng giờ"

- "Tôi sẽ qua chờ cậu ở công ty, sau đó cùng nhau đi cho tiện. Có được không thưa giám đốc Lu?!"

- "Thế cũng được" -Không nói nhiều, xong Luhan liền cúp máy trước

6 giờ 45 phút, Lun đã chờ ở trước cửa sảnh của công ty. Sehun cũng đã đến để đón cậu. Cậu lên xe, cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào. Màn không khí quy về một khối đặc tĩnh lặng đến đáng sợ. Đến nơi, anh dừng xe và cậu bước xuống. Sao có thể kì lạ đến vậy? Lại có đối tác nào lại nói chuyện công việc ở một nơi lãng mạn thế này chứ?

Trước mắt cậu, nơi này đẹp đến kì diệu. Bờ biển đêm trở nên lóng lánh bởi ánh sao, ánh trăng trên cao. Gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ mang đến cho người đang tận hưởng làn gió này một cảm cảm giác thoải mái đến khó tả. Phía xa, có một chòi lá trông ngộ nghĩnh đến lạ lùng, ở đó còn có có chút vàng đang rực rỡ?

Bị cảnh huyền áo hút hồn một thoáng cậu mới sực nhớ ra chuyện gì đó. Quay sang ngây ngốc nhìn Sehun...

- "Ở chỗ này?" -cậu hỏi Sehun

- "..." -Sehun không có trả lời, chỉ kéo tay cậu thật mạnh đi về phía trước

- "Đối tác?" -Luhan thật là một chút cũng không thể hiểu chuyện đang xảy ra

- "Là tôi" -Anh dẫn cậu đến chỗ điểm vàng đang rực rỡ kia. Giọng ôn nhu

- "Anh sao dám...lừa tôi?" -Luhan tức giận đến cả mặt đều đỏ bừng

Điểm vàng rực rỡ kia chẳng phải là thứ gì ghê gớm cả. Chỉ là một đóa hoa hướng dương xinh đẹp thôi. Xinh đẹp rực rỡ như cậu vậy! Nhiều khi còn kém cậu nhiều phần ấy chứ! Anh bỏ qua bộ mặt tức giận của cậu, bỏ qua tất cả nội tâm của cậu lúc này. anh nâng cậu ngồi lên cái bàn nhỏ ở trong chòi lá, cạnh cậu ở trên bàn là đóa hoa hướng dương vàng rực rỡ. Cậu rất thích hoa hướng dương điều đó vẫn không thay đổi và đặc biệt là anh vẫn không quên điều đó. Nắm tay cậu thật chặt, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

- "Là em..CỐ TÌNH HAY ĐÃ QUÊN?" -Sehun thấp giọng nói với cậu

Trốn tránh ánh mắt của anh, cậu cuối đầu, im lặng một hồi lâu

- "Tôi... từ đầu đã không biết những gì mà anh nói! Tôi phải nói không biết anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới nghe tôi?"

Ánh mắt anh tóe lên tia giận dữ, ôm ghì lấy cậu. Cậu càng ngọ nguậy thì anh càng siết chặt cậu vào lòng mình.

- "Anh mau buông tay. Mau buông...tôi..."

'Gì đây? Cưỡng hôn tôi? Sao anh dám?'

Anh đặt một nụ hôn ma mị lên cánh môi hồng của câu. Cậu có cố gắng chống cự cách mấy cũng đành bất lực với gã đàn ông này. Mặc kệ cho anh ta muốn làm gì... Đôi môi này chẳng phải anh đã từng hôn qua rất nhiều rồi sao?? Trái tim này đâu phải chỉ duy nhất một lần đập loạn nhịp vì anh sao???
"Sehun, Oh Sehun! Tôi làm sao quên được anh? Đã từng yêu anh như thế nào, đã từng đau như thế nào cũng yêu anh!Một khắc tôi cũng chưa từng quên... Chẳng phải tôi đã cố gắng lắm mới thể vùi ức về anh vào một góc nhỏ của trái tim, sao bây giờ anh lại nhẫn tân xuất hiện trước mắt tôi?!... Tôi phải làm thế nào mới được đây??"
Nước mắt cứ như thế sao lại tuôn ra không ngừng trong tim? Chỉ trong tim thôi! Cậu của ngày hôm nay đã không còn yếu nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro