Chương 17: Nụ hôn nơi khóe mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã yêu hôm nay...

..... thì xin người yêu nhiều hơn ngày hôm qua..

Đã hết yêu hôm nay...

... thì xin cho nhau lối thoát..."

Lộc Hàm bước chân vô lớp, đi  lẻo đẻo phía sau người con trai kia. Đến khi cậu hoàn hồn lại thì tiết học đã bắt đầu. Ngô Thế Huân vẫn chăm chú lắng nghe bài học,cậu cũng chăm chú nghe giảng. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Lúc sắp tới giờ ra về,Lộc Hàm khẽ liếc nhìn người bên cạnh,lại thấy hắn mắt đã nhắm từ khi nào không hay. Tiết học cứ thế trôi đi. Đến khi chuông reo lên. Trong lớp chỉ còn mình cậu với người kia đang gáy nhỏ gáy to ngủ ngon lành. Thu gom tập vở vô balo của mình, Lộc Hàm hơi khựng lại nhìn vào khuôn mặt Ngô Thế Huân, nhìn đần thần ngay cả bản thân cậu không hề biết hắn đã tỉnh từ khi nào. Chỉ khi nhìn thấy môi hắn cười, mắt mở to ra nhìn cậu mà cười. Lộc Hàm mới vội vả thu lại ánh mắt kia của mình,má lại đỏ lên ngại ngùng.

- Tôi có phải đẹp trai quá hay không nên khiến cậu nhìn không chớp mắt,hả?

Lời hắn nói ra,Lộc Hàm một tí nữa bị sặc. Hắn từ khi nào lại tự tin như vậy. Lộc Hàm bễu môi miệng kêu lên tiếng xì xì phản đối. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Lộc Hàm có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại cười thành tiếng đánh vỡ không gian ngại ngùng.

- Tôi đưa cậu về.

Lộc Hàm chỉ nhẹ ngật đầu. Tự nhiên lại cảm thấy vui,ở bên hắn cậu như muốn chính mình biến hóa thành con người ở nhà. Không lãnh khốc lạnh lùng xa lánh thế giới. Chưa kịp suy nghĩ gì, trên tay lại xuất hiện một bàn tay to bao lấy tay cậu kéo  đi ra khỏi lớp về phía nhà xe. Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm trên môi nở nụ cười, đưa Lộc Hàm về phía nhà xe. Tim Lộc Hàm phút chốc kinh ngạc. Hành động của hắn quá nhanh và quá nguy hiểm như bộ phim của cái tên. Nhanh đến nỗi Lộc Hàm chưa định thần lại đã bị kéo vô xe ngồi. Sau 2 phút trôi qua, dây an toàn đã cài xong và cơ thể cậu đã yên vị trên nghế phụ lái. Tiếng xe khởi động máy vang lên. Chạy ra khỏi khuôn viên trường,cứ chậm rãi chạy trên con đường tấp lập. Tất cả như một quá trình,xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn.

- Còn sớm,chúng ta đi ăn một chút. Sau đó liền đưa cậu về. Có được không?

Lộc Hàm ngật đầu, bước xuống xe cùng Ngô Thế Huân bước vào quán lẩu nhỏ. Sau khi hai người trao đổi lời nói qua lại về món ăn,thì sau đó là một bàn thức ăn được đem lên. Không gian vẫn im lặng chỉ có nghe thấy tiếng khách kế bên,không thì tiếng xì xào của đồ ăn chín. Ngô Thế Huân cười cười miệng móm phô ra gắp đồ ăn cho Lộc Hàm, cậu chỉ khẽ cười cám ơn hắn.

- Lộc Hàm,tại sao cậu lại ít nói như vậy, hình như cậu không có bạn thì phải?

Lộc Hàm có chút bất ngờ về câu hỏi kia, nhưng câu hỏi này quá đổi quen thuộc với cậu. Chỉ cau mày nhìn hắn mồm đang nhai đống thức ăn mà dính trên miệng. Lộc Hàm khẽ chỉ hắn nơi dính vụn thức ăn, cua qua cua lại hắn sờ hoài vẫn không thấy,Lộc Hàm chỉ khẻ thở dài. Tay đưa lên về phía hắn,tay chạm vào má hắn lấy đi vụn nhỏ kia. Mặt phút chốc đỏ lên. Ngô Thế Huân phút chốc cảm thấy tim mình có chút đập nhanh vì hành động của Lộc Hàm. Môi hắn phút chốc nở lên nụ cười nhỏ. Lộc Hàm nhận ra hành động hơi quá của mình liền cúi mặt xuống ăn phần ăn của mình.

- Tôi là không muốn có bạn.

Ngô Thế Huân nghe xong câu trả lời kia,chỉ tiện tay gắp miếng thịt bò sang chén Lộc Hàm,miệng nhồm nhoàm nhai nhai uống uống như con bò ăn vội uống vội như mới bị bỏ đói mấy ngày

-Vậy để tôi,  yêu thương cậu có được không? .. ợ...

Ngô Thế Huân vừa nói xong liền ợ ra, Lộc Hàm chỉ thấy hắn có chút  tếu tếu đáng yêu. Môi lại cười lên. Có ai nói cho hắn biết. Hắn rất dễ thương hay không? Có ai nói cho hắn biết. Cậu chính là yêu hắn hơn từng ngày. Cho dù sau này không thể ở bên hắn lâu như mình mong muốn,có khi khiến hắn đau lòng, có khi hắn lại chán bỏ cậu sớm hơn cậu dự tính. Thì cậu muốn nói với hắn một điều từ tận đáy lòng cậu. Chính là cám ơn hắn, đã khiến trái tim băng giá này biến thành một màu hoa đẹp rực rở,  biến chuỗi ngày cuối cùng của cậu trở lên ngọt ngào. Giúp cậu hạnh phúc hơn những chuỗi ngày cuối đời không xa. Cám ơn hắn, đã cho cậu một hạnh phúc ấm áp mà cậu hứa sẽ mãi không quên. Cám ơn Ngô Thế Huân. Mối tình đầu của cậu.

Yên vị trên xe, Nước mắt Lộc Hàm cứ thế mà rơi khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hạnh phúc kia. Nơi khóe mi  lệ rơi xuống mà ngay chính cậu cũng không biết nó đang rơi,Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Lộc Hàm, có chút đau lòng, cũng không hiểu tâm tư của mình, liền không ngần ngại cúi xuống ôm lấy Lộc Hàm hướng  khóe mắt nơi giọt lệ rơi xuống mà khẽ hôn lên. Lộc Hàm định thần lại hành động của người kia. Mắt trở lên to hơn,căn bản bản thân cậu đang quá ngạc nhiên về hạnh động kia. Tay khẽ động muốn đẩy người kia ra.

- Cậu đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng.

Trong khoảng khắc đó, hắn ôm cậu thật chặt,cậu ngơ ngác trong mộng mị của bản thân. Trong phút chốc,  cậu cảm giận được thời gian thật chậm đi chút ít. Tim có đôi lần lỗi nhịp. Lòng có chút sôi nhịp.... Tình yêu thật sự ngọt ngào như vậy sao?

~.~

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro