Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu đã ở bên tôi...

.... xin đừng yêu ai khác...

Nếu đã yêu ai khác ...

... xin đừng làm tổn thương tôi... "

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân bó vết thương nơi tay tới lớp. Lúc Lộc Hàm bước vô lớp, nhìn thấy  người mình thập phần lo lắng hôm qua tới giờ , liền thở dài nguôi đi nỗi lòng nào trong lòng mình. Lúc cậu đi đến bên cạnh hắn, liền nhìn thấy cậu mà cười tươi lên. Lộc Hàm giở khóc giở cười. Tên bạn trai này của cậu có phải hay không thích làm cho cậu muốn sôi máu lên tới não mới chịu hay không? Ngày hôm qua mât tích không giấu vết làm cậu đứng ngồi không yên,hôm nay lại tươi cười nhìn câu như chưa hề có chuyện xảy ra. Lộc Hàm thở dài, ngồi xuống phần chỗ của mình. Liếc mắt qua con  người nhìn cậu cười lãi giờ. Lộc Hàm bất mãn liếc hắn như chính muốn nới với hắn những câu trách móc. Ngô Thế Huân  nhận thấy ánh mắt của Lộc Hàm,có chút mắc cười, có chút dễ thương. Người lạnh lùng ít nói như Lộc Hàm, lai bày ra biểu tình bất mãn với hắn. Ngô Thế Huân vẫn dùng nụ cười móm xoa diệu lòng của ai kia. Cho đến khi giữa tiết ra chơi. Hai người một cao một thấp kéo nhau ra sân sau trường to nhỏ. Lộc Hàm nhìn bàn tay Ngô Thế Huân nắm chặt tay mình. Mà cảm thấy nhẹ nhàng đi muôn phần. Thực sự khi nhìn thấy hắn, trái tim cậu muôn phần nhẹ nhỏm. Sợ hắn gặp chuyện mà chính mình đứng ngồi không yên. Hôm nay lại nhìn thấy hắn cười cười nói nói lại muốn lôi hắn chửi một trân cho hả giận. Nhưng Lộc Hàm lại không nhân ra,cậu từ khi nào lại xuất hiện tính cách giống các cô vợ lo cho chồng. Trách mắng chồng nhưng muôn phần đáng yêu. Có lẽ câu vẫn không biết,nhờ Ngô Thê Huân,tính cách của cậu ngày càng cởi mở hơn.

Lúc Ngô Thế Huân buông tay Lộc Hàm ra, chính hắn lại cảm thấy tiếc nuối một thứ gì đó mà chính hắn không nhận ra. Quả thực, khi ở bên cạnh Lộc Hàm hắn chính là thấy mình có cảm giác an toàn,ấm áp không nói lên lời. Chính lúc đó,hằn lại không muốn tổn thương con người yếu đuối này. Nhưng chính tâm can hắn lại không cho mình được tha thứ, không muốn nhìn người kia hạnh phúc  khi chính cậu tổn thương hắn.

Khi hai người ngồi yên vị nơi ghế đá. Lộc Hàm muốn hỏi hắn chuyện hôm qua,nhưng căn bản cậu lại không dám nói. Không biết nên bắt đầu như thế nào.

-Lộc Hàm,Ngày hôm qua thực xin lỗi cậu. Tôi gặp chút chuyện cho nên không thể đi học  cũng không thể báo cho cậu được. Xin lỗi cậu.

Lộc Hàm nghe câu trả lời của Ngô Thế Huân,mắt vô thức nhìn thấy vệt băng bó nơi tay. Ngô Thế Huân nhìn thấy ánh mắt của Lộc Hàm nhìn vào vết thương của mình. Liền im lặng nhìn biểu tình của Lộc Hàm. Chỉ thấy cậu cầm tay hắn lên, xăm xoa nhìn vết thương. Sau đó giọng mều mều nhìn hắn.

- Cậu sao lại bị thương?

Lúc nhìn thấy vết thương kia của hắn, Lộc Hàm lại cảm thấy tâm can mình đau theo. Hắn đau cậu cũng đau,hắn buồn cậu cũng buồn, hắn vui cậu cũng vui. Có phải hay không yêu là như vậy? Chỉ cần họ cảm thấy thế nào. Chính mình cảm thấy như họ. Như chính hai người cùng chảy trong một dòng máu tình yêu,  sự yêu thương mơ hồ kia.

Ngô Thế Huân nghe câu hỏi của Lộc Hàm,liền không ngoài dự đoán của hắn. Lộc Hàm quả thực đang lo lắng cho hắn,có khi còn cảm thấy đau lòng vì hắn. Môi khẽ cười lên tạo thành nét cuốn hút khó tả,nhunge lại muôn phần đáng sợ.

-Chỉ là bị thương nhẹ, người yêu của tôi có phải hay không đang lo lắng?

Lộc Hàm thoáng chốc đỏ mặt vì lời hắn mới nói. Mà nhìn đi nơi khác. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Lộc Hàm không kiềm được lòng mà lấy tay xoa lên mái tóc nâu đỏ tạo thành một ổ chim trên đầu Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn hành động của hắn, muôn phần khó chịu nhưng lại cảm thấy trái tim muôn phần nỗi nhịp. Tình yêu.. có phải quá đẹp như bức tranh.. có phải quá đổi màu hồng. Trong mắt cậu có hắn, trong trái tim cậu có hắn. Tình yêu cứ nhẹ nhàng nhưng muôn phần ấm áp, ngọt ngào. Hóa ra,thế gian này còn có thứ khiến cậu lưu luyến ngoài gia đình khi chính mình đang ở giữa bờ vực của sự sống và  cái chết. Chỉ là không biết sẽ khi nào rời xa. Không biết khi nào bước đi. Cho nên,cậu muốn nắm giữ một ít,muốn lưu lại thật nhiều kí ức ngọt ngào, ấm áp. Lưu giữ... để không phải hối tiếc.

"Vậy nên xin hãy giúp tôi tạo ra những cảm xúc khó nói kia"

~.~
End chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro