chương 2 Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nơi kia mang lại đau thương thì nơi đây,nhìn vào cậu bé này thì ắt hẳn gia đình này rất hạnh phúc. Người cha thì ôm bồng cậu bé, đưa lên đưa xuống bằng đôi tay, còn người mẹ bên cạnh vỗ tay, cậu bé cười tít mắt, đôi môi ngọt ngào cười nhẹ nhàng của ba người. Thật hạnh phúc.
Một năm sau
Cậu bé đó là Ngô Thế Huân, là con trai độc nhất của tập đoán Ngô Thị một trong những công ty hàng đầu đất dân Hàn Quốc. Gia đình đó vẫn hạnh phúc nhưng chỉ có điều là thiếu vắng đi người mẹ. Nếu nói cậu hận ai nhất cậu sẽ nói là mẹ cậu nhưng trong thâm tâm nhỏ bé này, là một tình yêu vô bờ. Rõ là thương bà nhìu lắm nhưng tại sao bà lại bỏ 2 cha con cậu đi. Ngày đó, cậu với cha đi họp trên lớp về. 10 tuổi, luôn mang trên môi nụ cười của nắng ấm.
- Cha à, mẹ Phu nhân về chưa?
- Tiểu Huân ngoan, mẹ đi công tác rồi. Hai ngày sau mới về. Tiểu Huân ngoan, mẹ Phu nhân về sẽ có quà cho con nha.
-hihi.Dạ thưa cha. :) :) :)
-Alo?
-Ông chủ?
- Sao vậy ông Lưu
- Bà chủ ?
- Bà chủ làm sao?
- Bà chủ đang đi với một người đàn ông, họ mới ôm hôn nhau trước khách sạn Ves, ông chủ, ông mau tới đây.
- Tôi biết rồi.
Ông liếc nhìn cậu con trai đang ôm khư khư con gấu bông. Đôi mắt rủ xuống. Nhìn vào nó, một lời không thể nói, là đang đau khổ.( Bà à. Sao lỡ làm vậy. Haiz)
-Ông Á, quay xe đến Khách sạn ves.
- Dạ chủ tịch
- Tiểu Huân,
- Dạ
- Cha yêu con.
- cha sến qua đi ^^
-(-.-') Tiểu huân con phải mạnh mẽ lên biết chưa?
- Tại sao ạ, con muốn yếu đuối để cha và mẹ phu nhân luôn yêu thương con.
- Con trai phải mạnh mẽ, con biết chưa? Yếu đuối là con gái, không lẽ Tiểu Huân muốn làm con gái.
- ple~ con không muốn, làm con gái chán chết.
- Vậy thì ngoan, phải mạnh mẽ như cha biết không?
- Dạ cha.hihi
- Chủ tịch, đã đến.
-ừm
-Tiểu huân, vô đây với cha.
- Dạ cha, cha dắt huân đi chơi hả?
- Thằng quỷ sứ, ham chơi
-Ahihi
Trước khách sạn mang tên Ves kia, có một người đàn ông ôm một cậu bé chặc 10 tuổi. Trên môi cậu bé luôn là nụ cười. Nhưng nơi nỗi đau dồn nén, ánh mắt nhìn xa xăm, lặng lẽ đó là ánh mắt của người cha. Đau đớn. Ôm chặt cậu con trai.
Cửa mở thang máy mở ra, hai thân hình đứng trước căn phòng 111, lặng lẽ không mở lời được. Biết làm sao đây, khi cánh cửa này mở ra..................
-Tính tình...
-Ai đó?
10p sau..
- Một người phụ nữ ôm chân một người đàn ông, khóc nức. Còn người đàn ông kia, chỉ kịp khoác đại chiếc áo, buông tay bỏ ra cửa và đi mất. Nơi căn phòng. Tiếc khóc của người phụ nữ lần cả trẻ con. Thật đau lòng.
Sau hôm đó, căn nhà hạnh phúc đó, chỉ còn tiếng khóc vang gọi tên mẹ.
Thật trớ trêu cuộc sống này thật cay nghiệt, không ai có mãi được hạnh phúc. Tôi ghét ông, ông trời. Mẹ Phu nhân con hận mẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 2 rồi. K ai đọc. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro