[HunHan] [MA] Birthday Sex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Birthday Sex

Author:  Dhee-licious

Translator: Nguyệt Ling

Bate-reader: Minh Phong

Pairing: exo luhan sehun hunhan  

Category: MA

Summary:

Ngày 12 tháng 4 năm 2012, ngày mà Oh Sehun vừa tròn mười tám tuổi, hay mười chín, theo lịch Hàn Quốc.

EXO –M trở về Hàn để tham gia tiệc sinh nhật cùng với các thành viên còn lại, cứ như thể đây là buổi sinh nhật đầu tiên sau khi nhóm debut vậy. Được gặp EXO-M  là niềm vui lớn với maknae, cậu đặc biệt vui mừng khi thấy Luhan. Họ dính như sam, từ lúc mới thi tuyển vào SM họ đã rất gần gũi như vậy rồi.

Chỉ khi debut rồi mới thấy họ tách nhau ra, dù rất mong đợi dịp này nhưng không thể phủ nhận là họ chẳng muốn thế chút nào. Cả ngày ngồi trước Skype nói chuyện chẳng bao giờ là đủ. Nhưng cuối cùng, họ cũng được gặp nhau. Thực sự là, nghe hơi “phim” một tí, nhưng khi người bạn yêu hoàn toàn cách bạn cả gần nửa vòng trái đất, cách nhìn của bạn sẽ thay đổi.

Vậy thì đêm của hai chàng trai này sẽ thế nào?

N.A: Tặng fic cho bé Khang Hy nhé~ Thankss em vì đã des cho s cái poster project 2000 view của nhà s^^

===============x==============

 Lời trích dẫn từ Bacon 

Lời nói đầu

Tôi quyết định viết cái này kể từ lúc hâm mộ EXO và khi họ debut và vào sinh nhật Sehun! *woot woot*. Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với smut – đáng lẽ tôi nên viết sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng tôi nghĩ lúc này là ổn nhất! Tôi đã chuẩn bị sắn tinh thần khi bị bash, cứ bash fic của tôi, chứ không được bash EXO. Tôi chỉ nói có vậy thôi.

                                 ===============x==============

Luhan bước trên hành lang dẫn vào kí túc xá, hay như anh vẫn thích gọi, nhà ở mướn. Lúc lắc cái chìa khóa, anh đang giận những người kia. Anh nhớ lại lúc ở noraebang.

“Em phải về nhà đi nhóc.” Suho nói với Sehun, lúc này đang vui vẻ mở nắp một lon coca.

“Huh? Sao thế?” Cậu nhìn leader bối rối.

Kai xuất hiện và quàng tay qua vai Suho, anh cười khúc khích và cao giọng, “Bởi vì tụi anh, những công dân hợp pháp, sẽ uống tối nay!”

Mọi người đều cười phá lên khi Sehun ngượng ngùng đỏ mặt. Đúng thế, cậu là người duy nhất trong nhóm chưa đủ tuổi uống rượu. Một năm nữa thôi và cậu sẽ được cho phép nhưng nghe sao mà lâu quá.

“Hey.” Luhan nói, “Em ấy ở lại có sao đâu, không uống là được rồi!”

Maknae còn đỏ mặt hơn nữa nhưng đã chuyển từ mắc cỡ sang tức giận. Cậu chẳng muốn Luhan  lúc nào cũng bênh vực cho cậu, cậu đủ lớn để tự lo rồi và không cần Luhan chăm sóc cho cậu dù điều đó có làm cậu vui đến mức nào đi chăng nữa..

“Em ổn.” Sehun cố gắng kìm giọng nhưng Luhan nhận ra ngay cậu nhóc đang tức điên lên, “Em sẽ về nhà.”

“Ah thôi nào, Luhan nói đúng đó. Với lại chẳng phải hôm nay là sinh nhật em ấy sao?” Kris nói và cười phá lên. Mọi người đều hùa theo.

Sehun liếc Kris nảy lửa, nhưng cũng đứng dậy, “Em đi đây.”

Mọi người tạm biệt chóng vánh rồi quay lại với menu đồ uống có cồn. Luhan chán nản nhìn Sehun bỏ đi. Cậu nhóc chỉ mỉm cười và đóng cửa lại.

Sehun vặn khóa, bước vào hành lang và đi vào phòng trống. Cậu thở dài, thảy chìa khóa lên bàn, cởi giày và lê vào phòng khách.

Cậu nhìn quanh, và một ý nghĩ nảy ra trong đầu, “Có lẽ anh quản lí có vài chai soju trong tủ lạnh!” Cậu lao đến cái tủ, nhưng chỉ có một mảnh giấy màu vàng đập vào mắt.

Em chưa đủ tuổi uống rượu đâu nên đừng cố gắng vô ích, Sehun. – các hyung của em.

Cậu giật tờ giấy xuống, vo lại và ném vào thùng rác, sau đó khẽ khàng đi về phòng. Lại thở dài, hôm nay là sinh nhật cậu và cậu muốn dành thời gian với Luhan nhưng các hyung làm điều đó trở nên khó quá. Cậu nhóc ương ngạnh thật sự chẳng muốn bị đối xử như một đứa con nít chút nào

Cậu thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái và quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa và mở ti vi lên, bắt đầu bật loạn xạ các kênh dù chẳng định xem cái gì cả. Cậu dừng lại ở một kênh ngẫu nhiên, xoay người và nằm xuống.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe những tiếng cười phát ra từ ti vi, tâm trí đã vẩn vơ ở phương nào, có lẽ đang nghĩ về Luhan.

Cậu đang làm gì thế này? Cậu thừa biết đây là cơ hội cuối cùng cậu được ở bên Luhan trước khi họ quay lại Trung Quốc vào ngày mai. Cậu còn nhớ rõ nụ cười đã nở trên môi cậu như thế nào khi nhìn thấy EXO-M bước vào kí túc xá buổi sớm hôm ấy. Cậu như nghe tiếng cười của Luhan bên tai. Cậu nhớ anh và không thể phủ nhận là bây giờ điều đó làm cậu bồn chồn, đáng ra cậu đã được ngồi bên anh cả đêm nay. Nhưng giờ đây điều đó thật xa vời, Luhan đang ngồi với mọi người và có lẽ đang rất vui vẻ.

Sehun nhắm mắt, chả sao nếu cậu có ngủ quên mất, cậu đang muốn chạy trốn khỏi những ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc, chạy trốn khỏi suy nghĩ về một người mà cậu rất muốn ở cạnh bên.

Vài phút sau – hoặc khá lâu sau, cậu không nhớ nữa – một làn môi mềm đặt lên môi cậu. Cậu choàng mở mắt, mím miệng lại. Làn môi kia nở thành một nụ cười. Sehun nhìn lên, trố mắt.

“Anh đang làm gì thế?” Cậu hỏi, đứng bật dậy, thực ra ý cậu là “Tại sao anh lại về đây?” nhưng đầu óc giờ đang lộn xộn một chút.

“Sao thế?  Không thích anh hôn em à?” Luhan trề môi, vẻ ngây thơ vô tội.

Cậu nhóc khựng lại, nhìn đôi môi mọng của Luhan trong vài giây, nhưng cuối cùng cũng quay lại thực tế. “Em đang cố ngủ.” Cậu nói.

Luhan nhìn cậu ấy ngờ vực, anh biết Sehun lúc nào cũng muốn ngủ ở trên giường hơn trên sofa , nhưng mau chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Thay vào đó, anh chọc ghẹo cậu bé, “Thôi được rồi, anh sẽ để em thoải mái vậy.” và quay đi nhưng Sehun đã nắm tay anh kéo lại. Luhan nhướn mày vẻ thắc mắc, nhưng anh hiểu Sehun rất muốn anh ở lại.

“K-Không đâu mà. Anh ở lại được mà. Em không thấy phiền đâu.” Sehun trả lời gấp gáp nhưng rõ ràng, trong giọng nói của cậu bé toát lên sự khẩn cầu. Cậu rất dẻo miệng nhưng khi ở cạnh Luhan, mọi thứ đều tan biến hết. Cậu không sợ mình mắc lỗi, dù có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, vì Luhan không bao giờ phán xét cậu, anh chỉ yêu cậu nhiều hơn. Thậm chí dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai người đều hiểu.

Luhan cười rạng rỡ và leo vào ghế, ngồi xuống cạnh Sehun. “Em, hôm nay anh chưa tặng em món quà nào cả.” Anh vụng về vò vò cái áo và ngước nhìn vào mắt Sehun.

Sehun cúi gằm để che khuôn mặt ửng đỏ, “Được mà. Em không cần quà tặng gì cả, em chỉ cần anh ở đây thôi.” Cậu khép môi lại và tận hưởng đôi môi của hyung.

Luhan hôn Sehun trong vài giây, nhưng anh bắt đầu cảm thấy không chịu được nữa. Mắt cậu bé mở to nhưng ánh lên sự ham muốn luôn luôn mỗi khi ở bên Luhan. Cậu nhích lên trước, cơ thể họ gần hơn và nụ hôn cũng sâu hơn. Luhan tù từ choàng tay qua cổ Sehun và rướn người lên đến khi anh hoàn toàn ngồi trên đùi cậu. Anh có thể cảm nhận được Sehun đang cương lên nhưng vẫn muốn đùa giỡn cậu bé.

Anh xích lại gần cậu hơn, nụ hôn mãnh liệt hơn và vòng tay cũng chặt hơn. Nụ hôn từ đôi môi mỏng từ từ dấn vào sâu hơn. Sehun hé miệng đáp trả nụ hôn thì bất ngờ vì toàn bộ trọng lực cơ thể Luhan trên người mình. Lưỡi của cậu quyện vào lưỡi anh, nước bọt hòa lẫn với nhau. Sehun nút lưỡi Luhan. Vì họ rời nhau ra sợi chỉ bạc nối kết nối bờ môi họ lại với nhau. Sehun tiến lại gần hơn và ngậm lấy bờ môi dưới của Luhan.

Cậu nhìn lên, đôi mắt tràn đầy dục vong bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Luhan. Mắt của Luahn khẽ liếc qua phần dưới của cậu bé, và anh nở một nụ cười. Anh nhích lên trước, nhẹ nhàng đặt tay lên đũng quần cậu làm cậu bé rên lên. Anh không nhìn Sehun, chỉ theo dõi phản ứng của cậu. Cậu cố gắng mím chặt môi nhưng cuối cùng cũng bật ra tiếng ư ử khe khẽ. Sehun không muốn bị động như thế, cậu lấy tay Luhan ra và thô bạo lột áo của anh khỏi người.

“N-này!” Luhan hét lên phản đối khi Sehun vứt chiếc áo của anh xuống sàn nhưng Sehun lờ đi, đặt môi lên cổ Luhan. Cậu biết cổ là nơi nhạy cảm của anh. Khi làn môi của cậu chạm vào da anh, Luhan bỗng rên lên. Anh muốn nhiều hơn nữa, Luhan ôm lấy đầu cậu cố làm cho đôi môi của cậu tiếp xúc nhiều hơn. Sehun như hiểu được điều đó, cậu liếm lấy cổ anh.

Hai người từ từ nằm xuống, Sehun liên tục liếm quanh cổ của Luhan trong khi anh dần trượt tay vào quần trong của cậu. Vừa nhận ra bàn tay ở dưới quần, Sehun đã vụt nhổm dậy. Luhan, không muốn là người hưởng thụ một mình, nhíu mày và bỏ tay ra khỏi quần của cậu trai nhỏ hơn.

Sehun cố thả lỏng và nhìn vào mắt Luhan, “Chúng ta nên vào phòng ngủ chứ nhỉ?” Luhan chỉ gật đầu. Khi Sehun bế anh lên, Luhan vòng tay qua cổ cậu nhóc và đặt một nụ hôn lên má cậu. Sehun bế anh vào căn phòng gần nhất và đặt anh xuống chiếc giường đầu tiên cậu thấy. Cậu đá sầm cửa lại và nhanh chóng cởi phăng áo ra. Luhan liếm môi hăm hở khi Sehun cởi trần ngồi xuống giường.

Họ tiếp tục thời gian quý giá nhưng lần này Sehun bắt đầu một nụ hôn khác. Luhan mỉm cười khi môi họ chạm nhau. Sehun đẩy lưỡi vào trong miệng của anh. Luhan lại trượt tay dọc theo thân thể của cậu nhóc và lần xuống phần thân dưới. Anh kéo chiếc quẩn nhỏ ra chớp nhoáng, không quan tâm tới chủ của nó nghĩ gì.

“Hey, anh phải báo với em trước chứ.” Sehun đùa. Cậu đá bay quần áo xuống đất và ngả người thì thầm vào tai anh. “Em nhớ anh.”

Luhan đỏ mặt, nhớ đến những trò nghịch ngợm của cậu em những đêm anh chỉ có một mình. “Còn anh nhớ những khi em ở trong anh, Oh Sehun.” Anh nói tên cậu một cách quyến rũ hơn, đủ để người khác có thể rùng mình nhưng với Sehun nó như thức tỉnh cậu.Cậu trai trẻ hơn không còn kiểm soát được khi nhìn thấy một Luhan khoả thân nữa, cậu lột bỏ đống quần áo và vứt chúng xuống sàn không chần chừ. Người lớn hơn chỉ mỉm cười, cảm thấy khá thích thú với tính thiếu kiên nhẫn của Sehun lúc này.

Trước khi cậu trai trẻ hơn kịp làm gì, Luhan đã nắm lấy thằng nhóc của Sehun, cọ sát lên nó, cậu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Anh trượt ngón tay tới đầu thằng nốc của cậu, khiến cho cậu run rẩy mà bắn ra.

“Em thật thiếu kiên nhẫn quá đấy” Luhan trêu trọc khi nhìn thấy cậu nhóc của Sehun lại một lần nữa đứng lên. Cậu đỏ mặt, nhưng ngay sau đó trườn xuống người Luhan, cắn mút lấy cổ anh, thật chẫm rãi liếm lấp đến vùng bụng. Cậu nắm lấy thành viên anh, bao bọc nó bằng khoang miệng ẩm ướt của mình không báo trước, khiến anh phát ra một tiếng rên rỉ thoả mãn.

Đầu Sehun di chuyển lên xuống liên tục, miệng cậu ngậm lấy nó, làm cậu nhóc của anh ẩm ướt bởi nước bọt của mình. Hành động của cậu khiến anh rên rỉ ngày một to hơn, nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Coi như là lấy lại chút lời từ anh đi, và tất nhiên rằng điều đó là để cho một thứ lớn hơn đang đến mà thôi.

“Đừng–đừng dừng lại.., Sehun” Luhan rên rỉ trong hơi thở gấp gáp. Ngay khi những âm thanh kia vừa thoát ra khỏi miệng anh, Sehun chợt dừng lại. Ngón tay cậu chơi đùa với đầu thằng nhóc của người con trai lớn hơn kia, cậu liếm lấy ngón tay mình khi ngước lên nhìn Luhan.

Luhan nhíu mày, cảm thấy khó chịu với cái trò cứ vờn qua vờn lại này. Nhưng rồi cậu xoay người anh lại, Sehun để lại từng dấu hôn trên cơ thể anh, cậu để anh dựa vào mình, tay Luhan chống lên đầu giường. Anh đã sẵn sàng cho điều sắp tới.

Sehun đưa những ngón tay thon dài đến trước mặt anh, ý nói anh hãy liếm chúng. Anh liền không do dự ngậm lấy những ngón tay ấy, làm ướt chúng . Rồi cậu đâm ngón tay trỏ vào bên trong anh mà không báo trước. Luhan lại rên lên khi cậu rút ngón tay ra, ra hiệu cho anh biết rằng cậu muốn đẩy thêm một ngón tay vào.

“Argh…” Luhan chợt bật lên một tiếng nho nhỏ khi ngón tay thứ hai được đẩy vào. Khiến cho Sehun chần chừ mà cứ giữ nguyên như vậy. Nhưng anh đã gật đầu như thể muốn nói “tiếp tục đi”. Những ngón tay được đẩy ra đẩy vào liên tục cho đến khi Sehun nghe được tiếng Luhan thở nặng nề.

Cậu thấy cậu nhóc của anh đang rỉ ra từng giọt trắng đục, và khi ngước lên, cậu bắt gặp khuôn mặt trắng hồng của Luhan.”Có vẻ em đã thắng?” Sehun mỉm cười rồi cọ nhẹ thành viên của mình vào cửa hang nóng bỏng của anh trước khi thâm nhập vào đó. Tiếng Luhan khẽ rên lên khi Sehun đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào chiếc hang chật hẹp của anh. Cậu chậm rãi nhấp từng nhịp đầu tiên, cho đến khi chiếc miệng nhỏ nhắn của người bên dưới bắt đầu buông ra những tiếng rên gợi tình. Khi Sehun cảm thấy cơ thể anh dần thả lòng, những nhịp nhấp càng nhanh hơn, cậu giữ lấy hông anh, đẩy từng cú thúc vào trong anh. Nhưng nó vẫn chưa đủ để thoản mãn Luhan.

“N-Nhanh hơn,,nữa..Sehun..Argh!” Những tiếng rên gợi tình của anh càng khiến cho cú thúc càng tiến sâu hơn. Khi thành viên của Sehun nằm sâu trong chiếc hang chập hẹp của anh mà đưa đẩy, họ như một sự kết hợp hoàn hảo, ngay cả khi bị chia tách, họ vẫn kết nối với nhau một cách mạnh mẽ nhất.

Chợt khi cảm nhận được một dòng điện chạy ngược đến khiến anh tê dại, vô thức đẩy hông lên cao hơn và họ cùng đạt tới đỉnh điểm cảo sự khoái lạc. Sehun vẫn kẹp chặt hông anh cho đến khi dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong anh. Và của anh bắn đầu lên ga giường trắng tinh.

“Kyungsoo, sao vậy – ÔI CHẾT TIỆT!” Kai hét lên. Cậu đóng sầm cánh cửa lại và hai người trên giường khẽ trao đổi ánh mắt. Mắt Luhan mở to, còn Sehun thì láu lỉnh.

Cậu hôn lại môi và khẽ thì thầm vào tai Luhan, vẻ mời gọi ranh mãnh, “Vậy, chúng ta tiếp tục chứ?”

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro