[HunHan] Mặc kệ em là ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lãnh

Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về ta.

Gender: Romance, Fluff, Humor, O.O.C.

Pairing: HunHan

Rating: PG-13

Status: Completed

Warning: Trong fic có miêu tả quan hệ tình cảm giữa nam và nam, nếu không chấp nhận được, bạn đừng đọc, Lãnh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.

P/s: Cái tên chỉ để làm màu, đừng hi vọng vào kiểu Vampire thường thấy :3

 

========================================================

 Ngô Thế Huân từ bé đến lớn đều cảm thấy con người thật là dở hơi, chả biết lôi kiến thức đâu ra mà thêu dệt một đống những thứ tào lao xung quanh sự tồn tại của ma cà rồng, từ báo chí rồi phim ảnh… Phải! Ngô Thế Huân là một ma cà rồng…

Ma cà rồng không ra nắng được…

Vớ vẩn! Ngô Thế Huân ngày ngày tắm trong ánh măt trời 12 tiếng (tất nhiên là vào ngày có nắng)

Ma cà rồng bất tử….

Láo toét! ông nội Ngô, ba Ngô, mẹ Ngô ngày ngày tháng tháng năm năm đều già đi trông thấy.

Ma cà rồng không sinh con …

Linh tinh! thế thì Ngô Thế Huân này chui từ dưới đất lên chắc!

Ma cà rồng bị thương tự hồi phục, sức mạnh phi thường…

Nhảm nhí! nhảm nhí hết sức, cũng chỉ là khỏe hơn người bình thường tí chút, đâm chém vẫn có thể chết như thường ah~.

À nhưng mà tất nhiên thì cũng có một cái duy nhất họ nói đúng…ma cà rồng thích máu và cần nó để tồn tại. Để ma cà rồng có thể sống cùng con người, gia đình và rất nhiều họ hàng của Thế Huân lâu nay đều dùng máu của động vật. Tất nhiên, cũng có những ma cà rồng xấu thích máu của con người, nhưng trường hợp đó chỉ là hy hữu thôi.

Bản thân Thế Huân thấy cuộc sống của ma cà rồng cũng không có gì là xấu xa hay đặc biệt gì hết nếu như không xuất hiện người này!

Là một con người, bằng xương bằng thịt.

Thế Huân 4 tuổi, Lộc Hàm 8 tuổi…

 Gia đình Lộc Hàm là hàng xóm của nhà Thế Huân. Khu dân cư bé tẹo, trẻ con nhít nhít không nhiều nên hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, nhất là bởi vì, từ người Lộc Hàm luôn tỏa ra một mùi vị rất thơm, là rất rất thơm. Thế Huân luôn mơ hồ không rõ nhưng cũng không thắc mắc nhiều, bản thân chính vì thứ mùi đó mà quý mến Lộc Hàm.

Thế Huân nhớ có một ngày đang chơi ngoài sân bóng nhỏ cùng với chúng bạn thì đột nhiên trời đổ mưa, bé con Thế Huân nắm tay bé con Lộc Hàm chạy cật lực.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt táp vào mặt rát buốt. Muốn về nhà thật nhanh chỉ có cách đi tắt qua công trường đang xây dở kế bên khu dân cư, cũng không khó khăn gì, chỉ cần chui qua một cái hàng rào là đến rồi. Thế Huân năm đó tuy còn bé nhưng đã rất cao, có lẽ do bản thân là ma cà rồng, dù là sinh sau vài năm nhưng cách biệt chiều cao cũng chỉ có chút xíu. Lộc Hàm đem Thế Huân dấu phía sau lưng, một mình kéo tấm lưới thép gai nhẹ nhàng lách qua, đương nhiên không quên nhấc nó lên thật cao để em nhỏ Thế Huân cũng có thể dễ dàng chui vừa.

Cũng có lẽ do muốn mau mau về nhà, bàn tay vụng về của Lộc Hàm quệt phải miếng thép gai, máu đỏ nhanh chóng như hoa nở trên làn da trắng muốt, cũng nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi đi.

Máu!

Mùi thơm của nó không hề bị át đi vì cái oi ả của cơn mưa trưa hè.

Nó rất rõ rệt…

Lộc Hàm nhăn nhó ngước mắt nhìn lên, chu mỏ nhỏ nhìn vết rách nhỏ trên tay định kêu ca với Thế Huân mấy câu thế nhưng bị bộ dạng của em nhỏ làm cho khó hiểu.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà bé con Lộc Hàm đưa tay mình chậm rãi về phía Thế Huân.

Vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng

Đôi mắt màu nâu xuất hiện những vệt ánh sáng vàng nhỏ như những vết nứt, Thế Huân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cảm giác thích thú thèm khát bao trùm trong đầu cậu. Thế Huân đã hiểu mùi thơm của Lộc Hàm là thứ gì!

Thế nhưng..

Ah~~

Tiếng kêu nhỏ phát ra từ Lộc Hàm đã kéo Thế Huân về với thực tại. Đến khi tỉnh táo rồi, nhóc cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn anh lớn nhăn nhó vì đau.

Không khí nóng nực dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh toát đáng sợ.

Em là ma cà rồng?- thanh âm trong trẻo của Lộc Hàm vang lên cùng với tiếng mưa.

Thế Huân mím môi không đáp, vì không biết trả lời thế nào. Thế Huân rất sợ, Lộc Hàm có khi nào sẽ hét lên, sẽ gọi Thế Huân là quái vật, sẽ không chơi với cậu nữa.

Thế nhưng rốt cục vẫn gật đầu nhẹ, lén ngước nhìn anh lớn.

Lộc Hàm đôi mắt lấp lánh, nhón chân xoa đầu Thế Huân.

Ha ha, thì ra ma cà rồng là có thật, yên tâm đi, anh sẽ giữ bí mật

 

Thế Huân 6 tuổi, Lộc Hàm 10 tuổi…

Kể từ sau khi biết bí mật của Thế Huân, Lộc Hàm luôn gọi cậu là: bảo bối

Bảo bối~

Bảo bối!

Bảo bối?

Nghe giống như gọi cún con vậy!

Nhưng điều đó cũng chẳng có gì sai, việc Thế Huân lẽo đẽo bám theo Lộc Hàm mọi lúc, mọi nơi đã trở thành việc quen mắt của cả khu phố.

Hôm đó.

Gió thổi khe khẽ trên sân thượng nhỏ của trường học

Lộc Hàm nhồm nhoàm nhai gà rán trong suất ăn dành cho hai người, thi thoảng liếc qua Thế Huân ngồi nhăn nhó một xó

Ăn không bảo bối – Lộc Hàm trêu ngươi

Anh biết thừa em không ăn được mà – Thế Huân ủy khuất.

Thế Huân vào tiểu học, lần đầu tiên biết đến uất ức trong đời, nhịn đói buổi trưa để Lộc Hàm ăn luôn phần của mình. Chính là bởi vì làm gì có trường học nào cho học sinh “xơi máu”. Lộc Hàm ngư ông đắc lợi, vừa được ăn vừa được nói, còn hay lên giọng kể cả

Anh không ăn hết cho em thì nhất định sẽ lộ bí mật, em phải biết ơn anh mới phải!

Đương nhiên là Lộc Hàm cũng không để Thế Huân chịu thiệt. Anh hàng xóm học lớp 5 sẽ tiện thể chùi cái miệng lem nhem đầy mỡ lên má Thế Huân lớp 1.

Thế Huân sau đó sẽ  luôn luôn la oai oái như con gái, khuôn mặt đỏ bừng vừa chùi vừa chạy, biến mất khỏi tầm mắt của Lộc Hàm.

Thế Huân 8 tuổi, Lộc Hàm 12 tuổi…

Thế Huân, mau đi học!

Thế Huân nuốt trâng tráo ngụm “đồ ăn” để trong chiếc ly ướp lạnh, nhanh chóng chào ba mẹ Ngô rồi lao ra sân

Lộc Hàm đang chờ cậu bên ngoài.

Hai đứa trẻ từ sau khi Thế Huân lên lớp 2 đã không còn học học cùng một trường, nhưng Lộc Hàm lúc nào cũng sẽ cho Thế Huân quá giang, rồi sau đó mới yên tâm đến trường của mình.

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Ánh mắt trời chói chang oi bức

Mưa rào xối xả

Gió rét từng cơn đông cứng cả cơ thể.

Con đường nhỏ đến trường

Chưa bao giờ vắng hai hình bóng nhỏ trên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ có gắn thêm yên phụ.

Thế Huân 11 tuổi, Lộc Hàm 15 tuổi…

 Thế Huân lần thứ hai hút máu Lộc Hàm

Thế Huân không cố ý, chỉ là mùi vị của Lộc Hàm thực sự rất quyến rũ, hơn nữa dường cảm giác nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ đó, giống như đột ngột có một lượng lớn adrenaline chạy qua khiến người ta không thể dừng lại.

Sau lần đó, Thế Huân tránh mặt Lộc Hàm

Đi học sớm hơn, ở nhà cũng nhất quyết không ló mặt ra, khiến Lộc Hàm rất lo lắng.

Tới ngày thứ 3, Lộc Hàm mặc kệ nhóc con cáo ốm không gặp, cương quyết xông vào nhà lôi tiểu tử đó ra ngoài.

Em là không muốn chơi với anh nữa – Lộc Hàm chống nạnh, đôi mắt xoáy vào đứa trẻ đối diện, môi hồng cong cong ra vẻ giận dỗi.

Thế Huân ngập ngừng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ai đó liền vội cúi xuống. Mấy lần giằng co như thế, rốt cục cũng ngập ngừng lên tiếng.

Anh không ghét em à? Em có thể sẽ giết anh!

Lộc Hàm nghe xong liền cầm lấy tay Thế Huân, nghiêng đầu mỉm cười.

Anh biết bảo bối không phải cố ý, Thế Huân mà anh biết, nhất định sẽ không muốn anh bị đau, phải không

Dưới bầu trời đầy sao hôm đó, Thế Huân phát hiện, thì ra Lộc Hàm ca ca của cậu cũng phát sáng, hơn nữa còn là ánh sáng làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.

Thế Huân tự hứa với bản thân, nhất định, nhất định, nhất định, sẽ không bao giờ làm tổn thương Lộc Hàm thêm một lần nào nữa…

 

Thế Huân 13 tuổi, Lộc Hàm 17 tuổi…

 Lộc Hàm là con trai mới lớn, tính cách hiếu thắng, vào cấp 3 đã biết theo người ta học đánh nhau

Anh, đừng đánh lộn nữa được không? – Thế Huân ngồi yên trước, chân cuống cuồng đạp xe, miệng vẫn cố lên giọng mắng vốn ai đó.

Xùy, đàn ông va chạm một chút có là gì là không tốt – Lộc Hàm gắt gỏng.

Kết quả là sau đó, bị người ta đánh cho sưng mặt. Thê thảm hơn nữa, là để Thế Huân bắt gặp.

Lộc Hàm nén đau, ôm cặp sách đuổi theo nhóc con nào đó, mặt như cá thu đông lạnh.

Bảo bối, anh xin lỗi

“…”

Đừng giận anh!

“…” Thế Huân xem anh trai lớn nào đó như củ khoai.

Bảo bối, anh xin lỗi mà

“…”

Bảo bối

“…”

Hết chịu nổi bị người khác lèo nhèo, Thế Huân dừng lại nhìn củ khoai nào đó đang nhăn nhó, lạnh lùng hỏi.

Anh xin lỗi cái gì?

Không biết!

“…”

Thấy em giận nên xin lỗi – Lộc Hàm nhướng khuôn mặt vừa chảy máu, lại có chỗ thâm tím ngây ngô trả lời.

“…”

Thế Huân thở dài, dắt Lộc Hàm vào tiệm thuốc gần đó, mua ít bông băng thuốc đỏ, sau đó lại kéo anh ra ghế đá công viên gần nhà, tỉ mẩn chấm thuốc vào vết thương cho anh.

Không giận nữa hả- Lộc Hàm toét miệng cười

Em không giận!

Vậy tại sao lại bỏ đi?

Em không muốn nhìn thấy anh như thế này, cảm thấy rất khó chịu… hơn nữa còn thấy  rất đau lòng-Thế Huân trầm giọng từ tốn giải thích.

Lộc Hàm ngẩn người ra mất mấy giây.

Thời gian sau đó, khi Lộc Hàm lên thành phố học đại học, mỗi khi nghĩ về lần đó, trên môi đều tự động không nén được xuất hiện một nụ cười.

 

Thế Huân 18 tuổi, Lộc Hàm 22 tuổi…

 Thế Huân cũng vào đại học.

Ba mẹ Thế Huân cũng đã biết chuyện Lộc Hàm từ lâu đã rõ gia đình họ là ma cà rồng, nên càng tin tưởng giao con trai cho anh.

Thế Huân gặp lại Lộc Hàm sau bốn năm bặt vô âm tín.

Vì sao mấy năm qua không liên lạc?

Sợ anh nhớ em quá thôi – Thế Huân đùa cợt.

Lộc Hàm nhăn mày, tiểu tử này sau một thời gian không gặp, tại sao mặt lại dày ra vậy.

Vậy là Lộc Hàm sau mấy bốn năm chật vật một mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất rất nhiều

Thế Huân cùng anh nấu cơm

Cùng anh xem phim

Cùng anh dạo phố

Mặc dù thi thoảng, Lộc Hàm có ngủ quên trong phòng Thế Huân

Hoặc là mặc quần đùi ngắn cũn cỡn khoe da thịt trắng nõn đi chăng nữa

Thì cuộc sống vẫn cứ thế yên bình trôi qua

Đến tận 2 năm sau… cũng chẳng có tiến triển gì.

Thế Huân 20 tuổi, Lộc Hàm 24 tuổi…

 Lộc Hàm quen bạn gái!

Em xem, mặt thật xinh, còn nữa, thân hình cũng rất hấp dẫn, còn nữa nha~ con nhà danh gia, rất ngoan hiền – Lộc Hàm mặt mày hớn hở, chìa ảnh ra khoe.

Sinh viên năm hai Thế Huân, càng nghe mặt lại càng đen sì, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Thế Huân 22  tuổi, Lộc Hàm 26 tuổi…

 Hôm nay Lộc Hàm muốn cầu hôn bạn gái

Nhẫn cũng đã mua, nhà hàng cũng đã đặt. Còn dự định là sẽ quỳ xuống với hoa hồng và nến. Là siêu cấp lãng mạn~

Còn chỉnh trang ăn vận sáng láng, huýt sáo vui vẻ làm cho ai đó chịu không nổi.

Tức muốn máu huyết dâng trào

Rốt cục anh chưa bước chân ra khỏi cửa, đã bị ai đó xiết chặt vào lòng.

Thế Huân hung hăng hôn lên môi anh, từng chút một xâm chiếm toàn bộ trí óc của anh. Đến khi buồng phổi bỏng rát không thể chịu hơn được nữa, mới buông anh ra. Mùi vị của Lộc Hàm sau bao nhiêu năm, không hề giảm đi, trái lại còn tăng lên mãnh liệt, khiến Thế Huân không thể kiềm chế.

Em yêu anh!- Thế Huân thì thào

Tại sao… lâu như vậy, mới chịu nói…- Lộc Hàm thở dốc, yếu ớt mắng.

Em sợ sẽ không đem lại được hạnh phúc cho anh, anh cũng biết em… - Thế Huân dùng giọng nói trầm đục nhẹ nhàng nói với anh.

Vậy sao không nhịn tiếp?

Nhịn nữa sợ sẽ nội thương mất!

Xùy- Lộc Hàm bĩu môi.

Sau một hồi im lặng, Thế Huân kéo Lộc Hàm xuống ghế sofa, còn bắt anh phải ngồi vào lòng cậu ta.

Em là con đực đó?

Cái đó ai chả biết – Lộc Hàm cười tít mắt

Em không phải là con người, em là ma cà rồng

Mặc kệ!

Lúc nào em lên cơn, sẽ cắn chết anh – Thế Huân dùng hàm răng nhỏ trêu đùa trên vành tai anh

Em dám! Lộc Hàm cười khanh khách

Thế Huân yêu chiều gõ nhẹ lên mũi Lộc Hàm

Vậy bạn gái anh tính sao đây?

Lộc Hàm gian xảo thơm lên má Thế Huân một cái thật kêu

Từ năm 8 tuổi đã bị em “ăn”, còn thích người khác được sao?

Ây da

Lộc Hàm đáng ghét

Dám gạt Thế Huân hai năm trời

Tối nay phải “ăn” thật cho bõ ghét~

~ End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro