3 lần gặp gỡ..cả đời yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 lần gặp gỡ....

Vận mệnh xoay chuyển...
Vẫn cố chấp tìm lại hồi ức...
Bắt đầu từ một lời hứa thuở ấy....

15 năm trước...là anh hứa sẽ suốt đời ở bên chăm sóc cho em
2 năm trước...cũng là anh nói "Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa"

Khi em bất chấp tất cả ở bên anh, thì anh lại đẩy em ra xa. Đến khi em đã lựa chọn buông tay thì anh lại một lần nữa xuất hiện...

- Anh đến tột cùng là muốn làm gì...Tiểu Lộc?

- Bạn nữ xinh đẹp có muốn làm vợ Huân Huân không?

- Tiểu Lộc có sao không? Đừng sợ có Huân Huân ở đây rồi!

- Anh không có sợ a~

- Bắt chước người lớn là xấu lắm đấy. Nói dối cũng xấu lắm a~

- Anh không nói dối !

- Tiểu Lộc rõ ràng sợ con Brutal

- Không phải

- Phải

- Không phải

- Phải

- Không phải

Vài ngày sau...

- Tiểu Lộc, Huân Huân phải đi rồi

- Huân Huân đáng ghét! Không cho Huân Huân đi

- Tạm biệt...Tiểu Lộc

Mấy năm sau, cả 2 người họ đều đã lớn

- Thế Huân, xuống máy bay chưa con? - mẹ Thế Huân nói

- Con vừa đến Bắc Kinh...

- Nhớ dành bất ngờ cho Tiểu Lộc

- Vâng, con biết rồi

Có còn xinh đẹp như ngày trước không, có cao lên nhiều không hay vẫn thấp bé như trước. Đã thử tưởng tượng khuôn mặt của anh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào hình dung ra được
Liệu khi gặp Lộc Hàm cậu có thể nhận ra anh không?

- Lộc Hàm! Anh ấy là Lộc Hàm ?

- Tiểu Lộc !

- Huân Huân !

Vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết. Thanh tú đến động lòng người nhưng....
Huân Huân thích Tiểu Lộc

- Thật xin lỗi. Tôi không phải loại người như cậu

- Anh...thật tàn nhẫn...

Bắc Kinh, 13 m trước từng là nơi đẹp nhất...
Bắc Kinh hiện tại lại là nơi đau thương nhất...

- Sẽ như anh muốn. Lộc Hàm...Tạm biệt !

- Lại đột ngột bỏ đi như thế - Lộc Hàm quay lưng lại vaf nước mắt đã rơi

- Em trách anh tàn nhẫn...Thực ra, người nhẫn tâm mới chính là em

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua...Liệu có thể xóa nhòa đau thương...

- Công ty chúng ta có thực tập sinh mới vào, nghe nói rất giống cậu. Đi xem một chút không? - Khánh Thù nói

- Xin chào, đã lâu không gặp cậu..Thế Huân

- Tôi là Oh Sehun không phải Thế Huân. Anh làm ơn đừng gọi tôi như vậy !

Từ khi nghe chính miệng Lộc Hàm nói mình như vậy. Cậu giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Trở nên lạnh lùng, ít nói và từ khi làm thực tập sinh. Mọi người chưa bao giờ thấy Thế Huân nở nụ cười

- Em đã không còn là Huân Huân của Tiểu Lộc nữa rồi

- Muốn hỏi...tại sao khi ấy lại lạnh lùng cưn tuyệt, hiện tại lại xuất hiện.Muốn giày vò tôi đến chết sau ? Hận cũng đã hận đủ, thực sự không muốn vướn mắc thêm một lần nữa...

Hôm đó, Thế Huân vào phòng Lộc Hàm...

- Không ngờ rằng Lộc Hàm lại có thói quen viết nhật kí...
Bức ảnh này...Vẫn còn giữ sao ?

14/3...Hôm nay trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa. Anh lại cầm ô hối hả chạy đi. Không biết từ lúc nào bước chân đã tự dừng trước cổng trường của em

Nhưng mà...em đã không còn đứng đó, dựa lưng vào tường kiên nhẫn đợi anh nữa. Trước mắt chir là một khoảng trống mơ hồ...

12/4...Huân Huân của chúng ta lại thêm một tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật em...Lộc Hàm rất nhớ em!!!!

- Lộc Hàm, là em sai rồi - Thế Huân khóc như một đứa con nít bị té ngã mà không tự đứng lên được, vết thương đó rất đau

- Ngày ấy còn tự hứa là sẽ bảo vệ cho anh suốt đời, không để Tiểu Lộc của cậu phải cúi đầu chịu uất ức vậy mà vì ích kỉ. Sợ mình bị tổn thương liền lựa chọn buông tay
Luôn cùng anh so tính thiệt hơn, thực ra chính mình mới gây ra cho anh ấy đau thương lớn nhất
Tiểu Lộc có thích Huân Huân không?

Lời không gian xung quanh cũng chợt rơi vào tĩnh lặng cảm giác thời gian đang quay trở lại mùa đông năm ấy...

- Có thích ! Rất rất thích !

- Thích ai ?

- Thích Thế Huân...Thích Sehun...

Khi tình yêu nhẹ nhàng đến gõ cửa, chúng ta điều rụt rè, sợ hãi để rồi lỡ tay làm rơi mất...

Đến một ngày đã trưởng thành biết thế nào là nuối tiếc, vật vã đuổi theo tình yêu khờ dại khi ấy mới giật mình nhận ra nó quý giá như thế nào...

Một lần nữa chúng ta quay trở lại hồi ức....

Bắt đầu lại...Một lần nữa...

Thế nhưng...Số phận lại một lần nữa trêu đùa chúng ta...

- Hôm nay chúng ta đi quay ở đâu vậy Thế Huân...!

- Là trên núi tuyết, Lộc Hàm có thích tuyết không ?

- Em thì sao ?

- Thích

- Vậy anh cũng thích!

- Mau thắt dây an toàn! Xe không điều khiển được nữa!

- Thế Huân !....Huân Huân...

- Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em
- Lộc Hàm nhìn Thế Huân mà nói, nước mắt rưng rưng

- Thế Huân ah....Hứa với anh...Thay Tiểu Lộc sống thật tốt nhé...

- Lộc Hàm...Tiểu Lộc?!!!

- Thế Huân ah...Lộc Hàm anh ấy....Chết rồi.... - Xán Liệt khóc và nói

- Nói dối, mọi người nói dối tôi...Tôi không tin chuyện đó, tôi không tin...cả cái thế giới này đang gạt tôi - khóc nức nở

- Lộc Hàm!!

Năm tháng cứ vội vã trôi qua...Xuân qua, hạ tới...

- Thế Huân, em đi đâu vậy? - Bạch Hiền gọi

- Em đến thăm Tiểu Lộc - mỉm cười
Hình như đây là lần đầu tiên Bạch Hiền thấy Thế Huân cười

- Anh ấy, chắc chắn đang rất nhớ em !!

.....

- Tiểu Lộc!! Huân Huân tới rồi này

.....

- Cậu đến thăm ai vậy?

- Là người quan trọng nhất với tôi

- Người quan trọng nhất?

- Phải. Người ấy...

- Là tôi...phải không?

- Tiểu Lộc!

-Huân Huân!

- Ngày hôm qua còn oán trách cả thế giới vì đã tàn nhẫn cướp anh khỏi em...
Hôm nay lại chấp tay tạ ơn trời đất một lần nữa trả lại người ấy...

- Lộc Hàm...Chúng ta về nhà...

Lần đầu gặp gỡ, còn là một cậu nhóc chưa biết suy nghĩ đã muốn cùng anh nắm tay đi đến suốt kiếp người...

Lần thứ hai gặp gỡ, đã là một cậu thiếu niên trưởng thành, vẫn không thay đổi, toàn tâm toàn ý yêu mình...

Lần thứ ba gặp gỡ, dù trong người có mang bao nhiêu hận ý, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh...

Một lần nữa cùng anh trải qua năm tháng thanh xuân của đời người...

3 lần gặp gỡ...cả đời mãi yêu anh!!!

_________End_________

Hiểu được ý nghĩa không mọi người, hiểu được thì đọc fic này sẽ rất hay ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan