kỉ niệm của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 10 năm 2014, anh nói rằng anh sẽ ra sân bay để trở về nước. rút khỏi nhóm và sẽ không quay lại nữa.

vào cái tiết trời lạnh đến cắt da, cắt thịt, anh chỉ mặc vẻn vẹn cái áo khoác mỏng, tai đeo tai nghe. túi, va li đều được anh cầm gọn trên tay mình. tự một mình, cô đơn đi đến sân bay. một mình ngồi trong hàng ghế chờ. một mình lên máy bay và một mình biến mất.

anh à. lúc đấy em hận bản thân lắm. rằng, chẳng thể cùng anh và các thành viên ra sân bay tiễn anh về nước. em hận không thể ôm anh một cái cuối cùng trước khi anh không còn là một mảnh ghép của nhóm. em hận vì mình luôn để anh mua trà sữa cho mình, còn bản thân thì chỉ việc ỷ lại vào anh. em hận không thể bảo vệ anh khỏi sự ràng buộc từ SM. em là một thằng hèn. đúng chứ ?

anh thân yêu à, em nhớ anh lắm. nhớ từng lúc chúng mình bên nhau, đi từng nơi, đến từng chỗ. còn nhớ cả lúc nhóm mình tham gia EXO showtime, cả nhóm đồng hành cùng nhau qua 12 tập. cùng vào nhà ma, chơi bowling, trượt tuyết, tặng quà cho nhau nhân ngày giáng sinh,... và còn nhiều thứ. nhưng có lẽ kỉ niệm ở chương trình làm em nhớ nhất là tập 5 và 6. hai tập cuối năm 2013 của chúng ta. bọn mình cùng ra bãi biển, cùng vui chơi. em vẫn nhớ như in là anh, kai và suho hyung phải ra biển tắm vào thời tiết lạnh buốt. khi đó chúng ta còn cùng nhau chụp nhiều ảnh kỉ niệm. ngày hôm sau cả nhóm còn cùng nhau ra bờ biển đón bình minh. cùng nhau ước những điều tuyệt vời cho năm 2014. chúng mình đã hứa rằng chúng ta là we are one cơ mà ? nhưng cớ sao...bây giờ lại chỉ còn 9 người bọn em ?

tháng 10 năm 2015, không có anh, kris hyung, tao hyung mà nhóm mình buồn lắm. không lẽ bài " baby don't cry " và " miracles in december " sinh ra là để bây giờ cả nhóm nghe lại ? em nhớ anh và hai hyung kia nhiều. không chỉ riêng em đâu, cả các thành viên còn lại nữa. nhưng em đã hứa với anh rằng mình sẽ không khóc rồi. em sẽ không khóc và chờ đợi điều kì diệu ở tháng 12. em sẽ đợi anh trở về hàn quốc. dù không phải trở về hàn quốc để gặp bọn em mà vì công việc cũng được. miễn sao khi anh trở về anh sẽ thật vui vẻ mà không nghĩ tới những kí ức cũ là được.

khi đi dạo vài nơi. đến những quán trà sữa cũ chúng ta thường đến mà em lại bắt gặp hình ảnh của anh trên những tấm quảng cáo. em thật sự đã rất chạnh lòng mình. bản thân chỉ biết cúi mặt xuống để bước đi, coi như không nhìn thấy anh trên những tấm quảng cáo ngoài đường. em không biết mình đã quá ích kỉ hay không nhưng rất muốn thời gian quay ngược lại khi chúng ta mới debut. sẽ chẳng phải suy nghĩ, lo âu gì. thoải mái làm những gì mà mình thích. tuy mệt mỏi hay khó khăn vì những bài nhảy quá sức nhưng mọi người vẫn tươi cười cùng nhau đi ăn gà rán hay là đặt tầm ba, bốn suất gà đến phòng tập. cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng nói những chuyện vặt vãnh trên trời dưới biển.

em nhớ những lần bọn mình còn đánh lẻ cùng nhau đi uống trà sữa. một khoai môn, một socola. cùng nhau đến vài quán thịt nướng lề đường. còn cả những lần trên sân khấu chúng mình còn nắm tay nhau đến từng khán đài chào fan. còn bây giờ.....

suho hyung có lay hyung, kai có kyungsoo hyung, baekhyun hyung có chanyeol hyung, xiumin hyung có chen hyung. chỉ chừa một mình em. em hiểu thế nào là cô đơn rồi anh à. nhưng có lẽ nó cũng không đau đớn bằng nỗi cô đơn một mình ra sân bay về nước như của anh. có lẽ mãi mãi em cũng không cảm nhận được.

tháng 10 năm 2016, bây giờ em trưởng thành rồi anh yêu à. chỉ có điều con tim em mãi cũng chẳng trưởng thành nổi. trà sữa socola năm ấy có vị đắng. không biết là đắng từ socola hay đắng chát do đầu lưỡi của em nữa. em vẫn cái thói quen sau giờ tập luyện sẽ ra quán trà sữa gần kí túc uống một cốc. hàn quốc năm ấy chẳng còn sầm sộ như thời anh rời nhóm nữa. các bài báo cũng không đăng tin về anh nữa. cái tên luhan dần biến mất và không còn tồn tại trong kí ức của người ta nữa. nhưng em tin rằng EXO và EXO-L thì mãi mãi cũng không quên được.

tháng 1 năm 2017, em thực sự trưởng thành rồi anh thân yêu. bây giờ thì anh không phải lo cho em nữa đâu, em sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. trà sữa năm nay em không uống nữa, thứ nước uống ấy dần phai nhoà trong thói quen của em. trà sữa có đá thì đá cuối cùng cũng tan, hoà vào trà sữa làm vị của trà thật nhạt nhẽo. giống như ký ức của em vậy. sau tháng 10 năm 2014 nó đã mất hoàn toàn những thứ quan trọng rồi. thứ quan trọng sẽ trở thành không quan trọng mà không quan trọng cũng là không quan trọng.

kí ức vẫn chỉ là kí ức. kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm. và quá khứ thì mãi mãi là quá khứ.

mùa xuân năm 2017 không có anh. hạ, thu, đông cũng không có anh. năm 2018 hay những năm sau nữa cũng không có anh. seoul cũng không có anh. nhưng ở trong tim em thì có anh. chỉ trong tim em thôi.

em nhớ anh. seoul nhớ bắc kinh. oh sehun nhớ xi luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro