[HUNHAN][SHORT-FIC][MY LOVELY WIFE!!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
Kế hoạch bất ngờ cậu dành cho anh đó là hôm nay cậu sẽ đến công ty của anh và ăn trưa cùng anh. Nghĩ đến đây cậu rất phấn khích , chắc anh cũng sẽ bất ngờ lắm đây . Cậu gọi cho bác sĩ Kim và ông nói là có thể đi lại bình thường. Thế là bằng hết sức nhanh nhẹn của cậu ,cậu đã chuẩn bị mọi thứ, nào là cơm, các món mặn và kể cả canh, tất cả đều là những món ăn mà anh thích ăn nhất, cảm giác thật tuyệt vời vì chắc cũng khoảng khá lâu cậu mới được nấu ăn cho anh như vầy, cậu thầm cảm ơn cái chân của mình. Thế rồi cũng xong, cậu bèn chạy lên phòng, lấy một bộ quần áo thoải mái khoác lên mình rồi chuẩn bị ra xe để đến công ty anh. Trong suốt đoạn đường cậu cứ hồi hộp không thôi vì đây là lần đầu cậu đến công ty anh mà. Sau 15 phút ngồi xe thì cuối cùng cậu cũng đã tới Diamond, cậu phải công nhận rằng Diamond khác xa nhiều so với cậu nghĩ, đó là một tòa cao ốc chọc trời với thủy tinh bao quanh, không phải chỉ có một tòa nhà mà còn có thêm hai tòa nhà khác nữa nhưng không rời rạc mà được liên kết với nhau bằng những hành lang dài và rộng. Sảnh vào của công ty rất rộng và tiện nghi, rất nhiều nhân viên ở đây nhưng điều mà làm cậu cảm thấy ấn tượng nhất chính là tên của tập đoàn, nó nằm ngay trung tâm của ba tòa nhà, trông thật oai hùng và làm cho người khác cảm giác kính nể pha một chút kinh sợ. Xe lăn bánh vào gara của Diamond, cậu định lên phòng của ông xã thân yêu của cậu bằng đường sau cơ chứ cậu không thích đi con đường quang munh chánh đại chút nào, không phải cậu làm điều xấu xa gì nhưng cậu sợ vì cậu mà làm mất tập trung của mọi người rồi lại trở thành chuyên đề hot trong ngày của cánh nhân viên cũng như cánh nhà báo phiền phức vì cậu rất khó chịu khi người khác đụng vào cuộc sống riêng tư của mình.
Cậu từng bước chậm rãi tiến vào thang máy của gara rồi chọn tầng cao nhất. Trong suốt đường đi cậu không gặp bất kỳ trở ngại nào chắc là các nhân viên đang tập trung cao độ cho công việc, vì cậu biết rằng ở Diamond này nếu như chỉ một chút lười biếng hay một chút sơ xuất thì coi như cuộc đời của người đó sẽ đi tong ngay vì nếu bị Diamond sa thải thì họ chỉ có nước cạp đất mà ăn, vì khi đó không còn bất kỳ công ty muốn nhận bạn vào làm nữa vì nếu vị Diamond sa thải thì bạn chính thức trở thành người bất tài của xã hội mặc dù thật sự không phải vậy, nên hầu hết các nhân viên ở đây đều cực lực làm việc đến bù đầu bù cổ.
Cuối cùng cũng đến nơi mà cậu muốn tới, chậm rãi bước ra khỏi thang máy với một tâm trạng rất phấn khích và đầy hạnh phúc vì cậu có thể làm anh bất ngờ. Đang đi thì cậu gặp Kai, trợ lý của anh, Kai rất dỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy phu nhân ở đây :
_" Phu nhân sao người ở đây ?"
_" Tôi đến đây để mang cơm trưa cho Hun không được sao ?" Cậu cười nhẹ.
_" Không phải như vâyt, tôi chỉ thấy lạ khi người vào đây mà không có bất kỳ một cuộc náo loạn nào cả " Kai khẽ trêu cậu.
_" Anh nghĩ tôi sơ xuất như vậy sao, không đâu tôi có tính toán riêng của mình hết rồi, gara cứu tôi đấy chứ."
_" Đúng là phu nhân của chủ tịch, người y chang ngài ấy, nhưng mà nếu giờ người tìm chủ tịch e là phải đợi một chút thôi vì chủ tịch đang có cuộc họp cổ đông quan trọng, nên không ai được phép làm phiền. "
_" À thì ra là như vậy, đúng ý tôi " Cậu hào hứng trả lời.
_" Sao ạ ?" Kai ngơ ngác hỏi cậu
_" Không có gì đâu cậu cứ đưa tôi vào phòng Hun đi, còn lại để tôi tự lo được rồi không cần quan tâm lắm đâu. "
_" À vậy nếu phu nhân không phiền thì mời người theo tôi." Kai thận trọng nói.
_" Uhm "
Thế là cả hai cùng đi đến phòng của anh, tới cửa thì Kai xin phép rời đi trước vì còn cuộc họp quan trọng của anh. Cậu bảo Kai cứ đi đi cậu lo được, sau khi thấy bóng Kai khuất hẳn thì cậu liền mở cửa phòng với một sự hiếu kỳ to lớn. Thật lộng lẫy đó là những gì cậu thốt ra đầu tiên khi cậu nhìn thấy căn phòng của anh. Căn phònh rất rộng đằng trước là một hành lang dài và được ngăn cách bằng một lớp cửa kính cường lực, căn phòng theo tông chủ đạo là đen đỏ làn cho người ta cảm giác rấy ma mị và huyền bí. Bàn làm việc nằm ở bên phải cửa kính, nó thật rộng rãi và gọn gàng, cậu ngồi thử vào chiếc ghế của anh cảm giác thật mê người, nơi đây còn vương lại hơi ấm của anh, thật là sảng khoái nha. Hồi lâu sau chính vì quá chìm đắm trong không gian tràn ngập mùi bạc hà tươi mát của anh, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sau 2 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng trong phòng họp, Sehun căng thẳng ra ngoài :
_" Thưa chủ tịch phu nhân đã đến đây " Kai trầm tĩnh nói.
_" Cái gì ? Luhan đến đây sao ? Em ấy đến lâu chưa ? " Sehun ngạc nhiên nhưng sao đó dần lấy lại thần thái của mình.
_" Dạ cũng tầm hơn 2 giờ "
_" Cái gì, sao cậu không thông báo cho tôi biết ?" Anh lo lắng hỏi vì anh biết giờ đã quá giờ trưa, không biết cậu đã ăn gì chưa.
_" Vì chủ tịch đang có cuộc họp "
Thế là anh phóng như bay về phòng làm việc của mình. Nhưng khi anh bước vào thì đập vảo mắt mình là hình ảnh thân yêu đang say giấc ngay trên chiếc ghế của mình. Anh cười nhẹ nhàng đến bên cậu và cuối xuống ôm cậu thật nhẹ nhàng giống như sợ sẽ làm đánh thức tiểu bảo bối vậy. Cậu khẽ cựa quậy trong lòng anh và cất tiếng nói dịu dàng của mình :
_" Mừng anh về " Cậu khẽ mở mắt nhìn anh đầy yêu thương.
_" Anh làm em tỉnh sao ?"
_" Không có vì mùi hương của anh"
_" Đúng là tiểu yêu tinh đây mà" Anh đặt một nhẹ lên môi cậu.
_" Mà chân em chưa khỏi sao đến đây ?"
_" Để chuẩn bị một bất ngờ cho anh, đó là bữa trưa" Cậu cười ngọt ngào.
_" À thì ra là vậy, hèn gì em cố đuổi anh đi làm cho bằng được. Cảm ơn em" Anh chìm đắm trong hạnh phúc mà cậu mang lại, cảm ơn Thượng đế đã mang cậu đến với anh và đã sưởi ấm nơi trái tim lạnh giá của mình.
_" Hì hì" Cậu ngượng chín cả mặt lên.
_" Em đã ăn gì chưa?"
_" Nope"
_" Thật là một cậu bé hư, về nhà anh phải phạt nặng em mới được vì dám bỏ qua bữa trưa" Nói rồi anh ngắt nhẹ mũi cậu.
_" Em muốn ăn chung với anh" Cậu nũng nịu với anh như muốn anh tha lỗi cho mình chứ mà anh mà "phạt" cậu có nước ba ngày không xuống đất mất.
_" Không được đâu nhé Han, lỗi là lỗi nên phạt là chuyện thích đáng nên không có sự khoang hồng đâu. Nhưng trước tiên chúng ta ăn cơm trước đã" Nói rồi cả hai trải qua một buổi trưa đầy ngọt ngào.

Thật xin lỗi các readers trong thời gian qua đã ủng hộ tin tưởng au, nhưng au cứ trễ hẹn ngày đăng chap mới, au sẽ drop bộ kia còn bộ này au sẽ cố gắng hoàn thành để đáp ứng các hunhan shipper như au. Au ko hứa gì với các bạn vì sợ sẽ thất hứa. Au sẽ cố gắng ra chap cũng như hoàn thành bộ này đây tâm huyết của au. Để đền bù sự lười cũng như mệt mỏi của mình nên chap này dài hon mấy chap trc. Mong mn ủng hộ au😢
Tha lỗi cho sự chậm trễ này huhu
Mọi bản quyền của au nên muốn làm thì hãy ib au , au sẽ rep 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan