03: Keep Running

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại của Lộc Hàm.

Thoại của Ngô Thế Huân.

Thoại của người qua đường.

+++++

Trên chiếc máy bay trở đoàn anh em Keep Running đến với Innbrucke - Áo xinh đẹp.

- Nhìn biểu cảm của Lộc Hàm kìa. Cậu ấy thật sự chẳng ổn chút nào. (‾-ƪ‾)

- Anh ấy thật sự không ổn mà. (●'□')

- Người ta đang rất hối hận khi không đi bằng xe đấy. ╮(╯_╰)╭

- Em cảm giác hai tai mình ù hết cả rồi. ( ̄^ ̄)

- Đổi Tiểu Lộc qua chỗ khác thoải mái với rộng rãi hơn đi. Bây giờ cậu ấy khó chịu bởi vì chỗ quá chật. Để cậu ấy lên ngồi hàng đầu cho thoải mái.  ( ˇ෴ˇ )

- Thật tốt vì có mọi người bên cạnh. (*'▽`*)

- Đi đi. (─‿‿─)

- Tí gặp lại. (─‿‿─)

- Aizzz, có Tiểu Huân rồi nên chắc không sao đâu nhỉ?  ( ˇ෴ˇ )

- Thế Huân cất công bay sang Áo từ hôm qua giờ lo cho Lộc Hàm liền bay qua Innbrucke cùng cậu ấy luôn, thật ngọt ngào quá đi mất.  (☆ _ ☆)

- Em cứ ở cùng hai người họ lâu thì kẹo ngọt cũng là cơm trắng ấy mà. ╮(╯_╰)╭

- Chả hạnh phúc quá à?! GATO với người ta còn nhiều chuyện. Lêu lêu. 

- Con bé này thật là! (╰_╯)

---------------------------------------------------

- Lộc Hàm. ≧'◡'≦

- Thế Huân. ≧'◡'≦

- Người có khó chịu lắm không? Lại em xem nào. (⌣̀_⌣́)

- Anh thấy ù tai, trong người cũng khó chịu nữa. ( ̄^ ̄)

- Không sao, tựa vào em mà ngủ, một tiếng rất nhanh sẽ qua. (⌣̀_⌣́)

- Cảm ơn em đã qua đây với anh nhá. (❁'▽'❁)

- Tại em nhớ anh mà. Cứ không nhìn anh một giây thôi là em nhớ anh đến phát điên rồi. (●'□')

- Hôm qua lại học được câu này ở đâu? (¬_¬)

- Ứ ừ! Người ta nhớ anh thật mà.  ಥ_ಥ

- Rồi rồi, nhớ. ╮(╯_╰)╭

- Tiểu Lộc lại gần đây nào. 

- A, bài này em luôn mở khi chúng ta ngồi cạnh nhau trên máy bay. ≧◠◡◠≦

- Vậy chúng ta có bao giờ ngồi cách nhau trên máy bay sao? |_・)

- Thế Huân, tí nữa chúng ta sẽ thấy Alps đó. (愛'∀`愛)

- Rất phấn khích sao? 

- Cực kì! Mà em qua đây có mắc lịch trình nào không vậy? Nhỡ đâu chủ tịch tức giận thì sao đây? ლ(¯ロ¯ლ)

- Chủ tịch có bao giờ tức giận chuyện em qua tìm anh sao? ╮(╯_╰)╭

- Chưa từng. (・⊝・∞)

- Nào nằm yên để em đắp chăn cho anh. Anh còn nói thêm câu nữa là em mặc kệ anh đấy nhá. (◣_◢)

- Thế Huân. ◙‿◙

- Em nghe. 

- Thế Huân. ◙‿◙

- Ừm. Thoải mái chưa?

- Đỡ hơn rồi.

- Thế Huân. ◙‿◙

- Anh đói hả?

- Không.

- Thế anh muốn nói gì? Còn ù tai không?

- Hôn một cái để anh bớt ù tai nhá? (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

- Lưu manh! Ngủ đi.  (¬_¬)

- Thế Huân. ◙‿◙

- Anh có mau ngủ không? Em đi chỗ khác giờ?  (◣_◢)

- Anh yêu em.  (❁'▽'❁)

- Này! Sao bảo không hôn cơ mà ... ưm.

---------------------------------------------------

- Tiểu Lộc có cần ngủ ngon đến vậy không? Chời ạ, hai đứa nó lúc nào cũng dựa vào nhau ngủ không thấy mỏi cổ với mỏi vai sao?  (‾-ƪ‾)

- Có mỏi cũng phải cố chịu chứ sao? ╮(╯_╰)╭

- Ấy! Môi Lộc Hàm sưng quá trời kìa. ≖‿≖

- Hai đứa này có một tiếng cũng làm chuyện trẻ con không nên biết được. 凸(⊙▂⊙✖ )

- Ý ngọt! ~(‾▿‾~)

- Ờ ngọt. Tí nữa quay show kiểu gì cũng nhìn ngơ ngơ ngác ngác cho xem.  (¬_¬)

Note: Vài ngày sau đó...

FANS (aka Éc ml): Chời đất ạ, Tiểu Lộc ngái ngủ đáng yêu chết đi được! Chắc trên máy bay cậu ấy nghe nhạc để quên nỗi sợ! Lộc mơ chết ta rồi! ❁'▽'❁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro