chap6: Đừng bỏ tớ lại một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ya Tiểu Lộc a cậu thức chưa vậy"
Cạch
" tớ thức rồi nè, cậu thấy sao hôm nay tớ không thức trể nữa nè cậu có thấy tớ ngoan không"
Thế Huân xoa xoa đầu cậu đôi mắt khép thành hình trăng khuyết
"A tiểu Lộc của chúng ta hôm nay ngoan quá, không còn dậy muộn nữa rồi"
"Hí hí, tớ ngoan đó giờ rồi đến bây giờ cậu mới biết sao" cậu vênh mặt nói
"Oẹ mới dậy sớm được có một ngày mà đã tự kiêu rồi sao, mình cá ngày mai cậu sẽ thức trể nữa cho xem" cậu đùa giỡn nói
"Xí từ hôm nay mình sẽ dậy thật sớm để cậu không trêu chọc mình nữa'' cậu bĩu môi nói
" thôi được rồi mình đi học thôi "
"Òh đi thôi "
Từ đường đến trường hoa anh đào đã nở rộ khắp nơi, cậu và Thế Huân cùng nhau đèo trên con xe đạp chạy ngang qua, gió thổi làm hoa rơi xuống như tuyết, Lộc Hàm rất thích miệng không ngừng cười tươi và khiều Thế Huân
"Thế Huân a cậu xem kìa hoa anh đào đẹo thật a, 3 tuần nữa sẽ có lễ hội ngắm hoa anh đào rồi mình muốn đi xem cậu đi với mình nhé" cậu phấn khởi nói
" được rồi nếu cậu thích thì chúng ta cùng đi nhé" cậu vui vẻ trả lời
"A hay quá vậy đến hôm đó chúng ta phải%#&#%₫%&₫%%₫"
Cậu không ngừng luyên thuyên về chuyện chuẩn bị cho buổi đi hội của hai người mà chẳng mấy chốc đã đến trường.
Nguyên ngày hôm đó Lộc Hàm trong rất vui vẻ miệng lúc nào cũng cười tươi tâm trạng có vẻ rất tốt đến tận hết giờ học
"Thế Huân a"
"Hửm"
"Mình muốn uống trà sữa" cậu vương đôi mắt cún lên nhìn thế huân nhưng chỉ nhận đc hai từ
"KHÔNG ĐƯỢC "
"A sao vậy chứ chỉ một ly thôi mà,đi mà Huân Huân chỉ một thôi" cậu liên tục lắc lư tay của Thế huân giọng điệu như cô thiếu nữ làm nũng với người yêu của mình vậy, Thế Huân chịu thua với sự đáng yêu của người con trai tước mặt mình đành phải đồng ý
"Này nhưng mình nói cho cậu biết chỉ được hôm nay thôi nhé,cậu tăng cân thêm rồi đấy cậu mà còn uống nhiều nữa chỉ có lăn mà đi học thôi đấy" gương mặt cậu vừa nghiêm túc nhưng chứa đựng đầy sự nuông chiều nhắc nhở Lộc Hàm
"Biết rồi mà" cậu bĩu môi
"Được rồi đi nào" cậu cười sủng nịnh lôi Lộc Hàm đi.
"Chúng con về rồi đây"
Mẹ Ngô nghe tiếng của hai người từ trong bếp chạy ra" hai con về rồi à, vào rửa tay rồi ăn cơm thôi"
"Dạ"
Mẹ ngô nói tiếp"Lộc Hàm à con lại đây một chút"
Lộc hàm có vẻ khó hiểu nhìn mẹ Ngô "sao ạ mẹ kiêu con"
"Ngày mai mẹ với Thế Huân sẽ bay sang mỹ vì có một số việc con ở nhà một mình ổn chứ"
"Dạ không sao mẹ với Thế Huân cứ đi đi, con ở một mình được mà" cậu cười tít mắt nhìn mẹ Ngô
"Đc rồi vậy con vào ăn với Thế Huân đi" mẹ ngô cười dịu dàng
"Dạ" cậu chạy một mạch vào phòng bếp miệng không ngừng luyên thuyên"ya Ngô Thế Huân sao cậu ăn nhanh vậu, cậu không đợi mình sao "
"A  mình mới ăn có một miếng thôi" cậu trưng bộ mặt vô tội nhìn Lộc Hàm
"Hứ cậu coi chừng mình đấy" cậu nói giọng cảnh cáo
"Ui ui cậu muốn làm gì mình a đồ lùn, mình sợ quá đi a" cậu giở giọng trêu chọc, Lộc Hàm quăng cho cậu một cái lườm sắt bén
"Thôi thôi hai con cứ cãi nhau suốt, ăn cơm đi nào" mẹ Ngô chịu không nổi cảnh này liền nhảy vào giản hoà.
Cốc cốc
"Vào đi"
"A mai cậu đi rồi sao còn chưa chuẩn bị đi"
"Mình làm biếng quá a Cậu chuẩn bị giúp mình đi" cậu giở giọng lười biếng, làm nũng với Lộc Hàm, khiến cậu chỉ biết thờ dài đồng ý
"Được rồi"
"Ya Tiểu Lộc hôm nay sao đột nhiên ngoan vậy" cậu ngạc nhiên nhưng vẫn không quên trêu cậu vì nếu mọi ngày mà như thế thì sẽ ăn ngay một cái gối vào mặt và một bài kinh thánh của cậu
"Ya cậu đi mấy ngày vậy" giọng cậu buồn buồn vừa xếp đồ vừa hỏi cậu
" khoảng 3 ngày"
"Ừm, a xong rồi này thôi cậu ngủ sớm đi mai còn phải ngồi máy bay nữa "
Thế Huân nắm tay cậu kéo cậu ngã và lòng" ya mình đi cậu buồn sao? " cậu vùng vẫy không trả lời Thế Huân
"Ya sao không trả lời mình" cậu ôm chặt LH
"Mình mệt rồi mình muốn đi ngủ cậu cũng ngủ sớm đi" cậu lái sang chuyện khác, nhưng nét buồn vẫn hiện rỏ trên gương mặt cậu
"Lộc Hàm" cậu sủng nịnh kiêu
Lộc hàm đỏ mặt "hhhả"
"Cậu đừng buồn mình sẽ nhanh về thôi, mỗi tối mình sẽ gọi điện cho cậu nhé được không" cậu nhìn Lộc Hàm an ủi
"Được, nhưng cậu về nhanh nhé, mình sợ ở nhà một mình lắm" cậu ngại ngùng nói
"Được rồi cậu đi ngủ đi" cậu xoa đầu Lộc Hàm
"Ừm".
Sáng hôm sau
"Lộc Hàm đâu rồi mẹ" Thế Huân thắc mắc hỏi
"Nó đi học từ sớm rồi, bảo gì mà hôm nay nó muốn sẳn đi tập thể dục luôn"
"Thôi chúng ta cũng đi thôi kẻo trể chuyến bay" mẹ Ngô hối thúc
"Dạ"
Suốt chuyến đi cậu không ngừng nghĩ đến Lộc Hàm, lo lắng không biết cậu đã ăn sáng chưa vân vân và mây mây...
Còn phía Lộc Hàm cậu đã lãng tránh Thế Huân cậu không muốn thấy ba cái cảnh như chia li hay gì gì đó cậu rất sợ nên cậu đành phải chọn một cách đó là đi học sớm để khỏi phải gặp cái vấn đề đó, tâm trạng của Lộc Hàm đang rất èo uột bước vài lớp thì Bạch Hiền từ xa chạy đến vỗ vai Lộc Hàm
"Này cậu nghe tin gì chưa"
"Hả tin gì"
"Ngô Thế Huân cái người hay đi chung với cậu ấy hình như là sắp đi du học rồi còn nghe nói hôm nay nghỉ là để đi qua bên ấy làm thủ tục nhập học"
Cậu ngơ ngác nhìn bạch hiền" cậu nói thật sao? ",
"Ừa không lẽ mình giởn với cậu,mà chuyện này trong lớp ai cũng biết sao cậu là bạn thân với cậu ấy mà chả biết gì hết vậy"
"À chắc tại cậu ấy quên nói" cậu chỉ cười trừ rồi bước vào lớp
Tâm trạng cậu rất tồi tệ hôm nay cậu cũng chả muốn học nữa nên cậu trốn về, suốt đường đi cậu như người mất hồn trong đầu cậu chỉ toàn là những lời của Bạch Hiền vừa nói tậm trang cậu tồi tệ đến nỗi ông trời thấy mà cũng đổ mưa, cậu vừa đi mà vừa khóc trong mưa cậu khóc rất to, đến khi về đến nhà cậu chỉ vào phòng cuộn tròn lại một góc "Thế Huân tại sao cậu không nói cho mình biết, tại sao lại nói dối mình, mình thích cậu mình không muốn cậu rời xa mình đâu cậu hãy về đi mình sợ lắm mình sợ ở một mình lắm mà thế huân" cậu khóc thật to không ngừng cho đến khi thấm mệt rồi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro